QĐND - Mới sẩm tối, nhưng đứng trên cao nhìn xuống bản Khuổi Ỏ, xã Nguyên Phúc (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) giống như một cái hố sâu đen đặc. Tháng qua tháng, năm qua năm, các hộ dân người Dao nơi đây vẫn phải sống trong cảnh lầm lũi, tối tăm của cơn “khát” dòng điện.
Vượt hơn 7 cây số, suốt chặng đường dài hắt hiu vắng lặng, bụi đất từ con đường cấp phối nhuộm vàng bộ quần áo đang mặc, chúng tôi mới đến Khuổi Ỏ. Tuy có tên “Khuổi Ỏ” nhưng người dân nơi đây dù không muốn chút nào vẫn tự đặt cho bản mình cái tên khác là “thung lũng đen”. Sở dĩ có cái "hỗn danh" này là vì, ban ngày, những ngôi nhà sàn thưa thớt, lẩn khuất giữa cánh rừng thâm u; những đứa trẻ lấm lem lấy dòng suối làm bạn. Còn khi màn đêm buông xuống thì cả bản lại chìm trong bóng tối đen đặc.
 |
Trong cơn “khát điện”, một số hộ dân đã mua máy phát điện về dùng.
|
Trưởng bản Triệu Đình Bảo đưa chén nước mời khách xong, lấy chiếc quạt nan quạt phành phạch như cố ngăn những giọt mồ hôi tràn ra trên khuôn mặt chai sạn. Rồi ông tâm sự: “Bản Khuổi Ỏ có vẻn vẹn 8 hộ với 34 nhân khẩu chủ yếu là người dân tộc Dao di cư từ các huyện Na Rỳ, Ngân Sơn sang đây sinh sống từ những năm 1980-1981. Mấy chục năm qua, nhờ diện tích đất canh tác tương đối rộng, nhân dân chăm chỉ nên cuộc sống cũng tạm đủ ăn, đủ mặc. Tuy nhiên, do thiếu dòng điện lưới quốc gia nên đời sống văn hóa, tinh thần và cái sự học của con trẻ vẫn rất nghèo nàn. Muốn có lon nước lạnh để uống, muốn que kem để ăn, có ánh sáng để bọn trẻ học hành mỗi khi đêm về là ước mơ xa xỉ đối với chúng tôi”.
Nghe nhưng lời tâm sự của ông Trưởng bản mà chúng tôi thấy chạnh lòng. Được biết, vì không có điện sinh hoạt nên đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình trong bản cũng không thể khá hơn được. Cũng vì thiếu điện nên người dân địa phương không thể phát triển sản xuất trên quy mô lớn. Không điện, người dân không được dùng nước máy bơm từ giếng mà phải dùng nước trực tiếp từ các dòng suối với bao hiểm họa chực chờ. Song điều nan giải nhất là vấn đề tiếp cận thông tin, văn hóa, văn nghệ của người dân địa phương. Hầu hết người dân trong bản còn quá lạ lẫm với ti vi; nhiều người khi dược hỏi tên lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo tỉnh đều lắc đầu không biết. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm và người dân trong bản đã kiến nghị lên xã, lên các cấp chính quyền địa phương mong có dòng điện về bản nhưng đến nay, mọi thứ vẫn đang trong trạng thái… chờ. Để khắc phục, một vài hộ dân đã chung nhau đóng góp mua máy phát điện về dùng. Nhưng do giá xăng, dầu quá cao nên khi có công, có việc mới dám chạy máy phát điện. Một số hộ có điều kiện kinh tế khá hơn thì đầu tư làm thủy điện mi-ni. Thế nhưng, thủy điện kiểu này hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước, mùa mưa còn đỡ, mùa khô thì “đắp chiếu” chờ nước. Chính vì vậy, đèn dầu vẫn là “người bạn trung thành” của người dân nơi đây…
Ông Bàn Văn Lợi, một người dân trong thôn rầu rĩ: “Không có điện, cuộc sống người dân chúng tôi gặp nhiều khó khăn, muốn đi xát thóc cũng phải mất gần chục cây số… Nhưng điều chúng tôi thấy ái ngại nhất vẫn là việc học hành của bọn trẻ. Ban ngày, hầu hết người lớn phải lên nương, vào rừng kiếm cái ăn, tối về muốn dạy con học hành một chút cũng khó chỉ vì thiếu ánh sáng…”.
Đêm về khuya, chiếc đèn dầu vặn hết cỡ cũng chỉ đủ sáng một góc nhà. Bên ngoài, tiếng ếch nhái đua nhau rên rỉ như muốn chọc thủng đêm đen đặc quánh. Còn người dân Khuổi Ỏ lại thu mình trong không gian tĩnh mịch, u tối. Họ ngồi đó với câu hỏi bế tắc “bao giờ mới có dòng điện?”. Không biết “phải chờ” đến bao giờ mới hết cảnh “khát” điện! Mơ thì vẫn mơ, nhưng trước mắt thì người dân nơi đây vẫn “phải chờ”. Còn chờ đến bao giờ? Câu hỏi này, chúng tôi xin chuyển đến các cơ quan chức năng của huyện Bạch Thông và tỉnh Bắc Kạn.
Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP