Trong hơn 10 năm bảo vệ rừng di sản, đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ kiểm lâm bị ốm đau, bị thương do sốt rét rừng, do rắn và côn trùng cắn và do lâm tặc hành hung. Họ là những người giữ rừng Phong Nha luôn tươi đẹp…
Gian nan “giữ máu” cho rừng
Với diện tích rộng 85.754ha, di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng hiện có 2.651 loài thực vật bậc cao, 735 loài động vật có xương sống và 369 loài côn trùng. Trong đó, có tới 116 loài thực vật, 129 loài động vật được ghi trong sách đỏ Việt Nam và 79 loài thực vật, 72 loài động vật được ghi trong sách đỏ thế giới.
Hạt kiểm lâm có 240 cán bộ, chiến sĩ được bố trí hơn 10 trạm, chốt kiểm soát và 2 đội cơ động vẫn là quá mỏng, lâm tặc hoạt động khá tinh vi nên cuộc chiến giữ rừng ở đây vô cùng gian nan. Khi chúng tôi đến, từ đường Hồ Chí Minh vào trạm chỉ 25km, nhưng phải mất hơn 4 tiếng đi xe máy chúng tôi mới vô tới nơi. Con đường 20 huyền thoại giờ đã bị hư hỏng nặng. Dốc lổm nhổm đá và trơn trượt, có lúc xe máy cứ xoay tròn và muốn lao xuống thung sâu. Vừa gặp, anh Từ Minh Phương đã thông báo một câu “lạnh gáy": “Hôm qua chúng tôi đi tuần thu giữ được khẩu súng AK và 10 viên đạn”.
 |
|
Mỗi ngày anh em kiểm lâm phải đi từ 14 đến 32km đường rừng.
|
Chúng tôi được anh em trạm đãi một bữa cơm tối. Cơm ăn với canh hoa chuối rừng, cá khô và có thêm mấy miếng cá. Anh Phương bối rối giải thích: “Cứ một tuần anh em mới về mua đồ ăn một lần nên cứ cuối tuần là đồ ăn hết nhẵn. May mà lúc nãy xin được mấy con cá của anh em làm đường”.
Đêm xuống, trạm Km27 không điện, không sóng điện thoại, mấy anh em đi tuần đêm chỉ còn 2 người ở nhà trực trạm. Ngồi trong trạm nghe muỗi bay vo ve. Anh Minh Phương bắt đầu câu chuyện buồn buồn: “Ở giữa rừng thiêng nước độc, đau ốm và sốt rét là chuyện bình thường. Năm ngoái tôi bị đau hơn 2 tháng, về bệnh viện bác sĩ chẩn đoán không ra bệnh, đành phải vào lại. Sau đó nghe lời anh em, chỉ dùng nước mưa, không dùng nước suối nữa, bệnh mới khỏi được. Ăn uống thì càng khổ hơn. Đôi khi mùa mưa, đường bị lũ cắt, không ra được, cá khô cũng hết, bột ngọt cũng hết nên anh em chỉ biết ăn cơm với nước mắm ớt cả tuần”.
Anh em ở trạm sâu trong rừng đã khổ, nhưng anh em ở những trạm gần dân cũng có cái khó. Anh Nguyễn Quang Hữu, Trạm trưởng Trạm số 4 cho chúng tôi biết: Gần dân nên anh em phải luôn đi tuần 24/24 giờ để canh rừng. Nhất là vào mùa khô, phải canh từng giờ vì sợ xảy ra cháy. Khổ nhất là những lúc đi tuần qua đêm hay đi phục, gặp những cơn mưa rừng bất chợt, anh em ướt lạnh run và phải nhịn đói cả đêm vì đồ ăn ướt hết.
Đúng 13 giờ chúng tôi xuất phát sau khi xin được đi tuần cùng các anh tại tuyến tuần Km25. Leo hết mấy con dốc, luồn giữa rừng, muỗi bay theo lao vào mặt từng đoàn như vãi trấu, vắt rừng vô số dựng vòi dưới những đám lá mục.
Đến một điểm trên chỏm núi, anh Phương chỉ lên một cây to nói: “Năm ngoái ở đây, tôi gặp chú gấu phải nặng chừng 40kg”.
Máu đã đổ vì rừng
Hơn 45.000 người dân sống trong vùng đệm đều nghèo và sống dựa vào rừng. Khi khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha-Kẻ Bàng trở thành ''di sản thế giới'' thì việc bảo vệ nghiêm ngặt rừng đã làm cho người dân thêm khó khăn. Ngày trước, rừng là nguồn sống của họ. Rừng là ruộng, rừng là cơm, là áo, là gạo, là tiền. Khi đó, trong rừng đâu đâu cũng là bẫy thú. Nay nhiều người vẫn cố nghề cũ. Còn nhớ vụ liều mình cướp gỗ của người dân thôn Thanh Sen vào ngày 9-4-2009. Hàng trăm người ở thôn 1 Thanh Sen (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã bao vây, lao vào xô ẩu cướp gỗ khiến 3 cán bộ kiểm lâm bị thương.
Gần đây hơn, ngày 18-8-2010, một nhóm lâm tặc đã tấn công kiểm lâm thuộc Trạm kiểm lâm Chà Nòi, khiến kiểm lâm viên Hà Vũ Quang bị thương phải nhập viện.
Anh Nguyễn Quang Hữu, Trạm trưởng Trạm số 4 nói: “Ở gần dân nhưng anh em không dám ra dân vào ban đêm vì sợ đánh. Người dân họ không hiểu công việc của anh em nên cứ đụng chạm vào cái ăn trước mắt của họ là …”. Nhiều điểm trạm khác như trạm Khe Gát, trạm Chà Nòi, khi kiểm lâm tịch thu máy cưa thì bị nhân dân kéo lên vây đánh là chuyện thường. Trong hai năm qua đã có 2 chiến sĩ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ, được truy phong liệt sĩ là anh Trần Trung Kỳ và anh Bùi Văn Tuấn. Ngoài ra có 3 chiến sĩ kiểm lâm khác mất do sống ở vùng sâu nước độc, uống nước nhiễm đá vôi, lâu năm tích tụ thành bệnh và sốt rét ác tính đã quật ngã bước chân giữ rừng.
Làm gì để giữ rừng di sản?
Hạt kiểm lâm của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc, như: Điều kiện điện thắp sáng còn thiếu, trạm rất cần có điện bằng pin mặt trời để sử dụng thuận lợi hơn trong công tác quản lý. Huyện Bố Trạch có 9 xã thì có 5 xã vùng đệm, 4 xã đồng bào dân tộc thiểu số. Dân cư ở đây sinh sống theo lối cổ xưa, 99% chủ yếu sống dựa vào rừng. Đảng và Nhà nước đã có chế độ cải thiện nhưng người dân vùng đệm này vẫn còn đói khổ.
Các thôn Thanh Sen, Chày Lập, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, nơi xảy ra vụ cướp gỗ năm 2009 nay đã trở thành một thôn làm du lịch. Trước đây, người dân chỉ sống dựa vào diện tích đất nông nghiệp ít ỏi bạc màu thì nay đã được hỗ trợ để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển du lịch cộng đồng. Từ đó, cuộc giằng co phá rừng-giữ rừng mới ngã ngũ. Người dân từng phá rừng nay đã biết bảo vệ rừng. Lời ông Võ Xuân Thái, Trưởng thôn Chày Lập có thể coi là một lời giải cho bài toán giữ rừng: “Trước đây mọi thứ đều nhìn vào rừng, từ quyển vở, chiếc bút cho con đi học đến bữa cơm… nên đành liều phá rừng. Từ khi làng chuyển đổi sang làm du lịch sinh thái, cả làng ai cũng giữ rừng vì tương lai lâu dài của mình”.
Bài và ảnh: Dư Xuân Nha