Ở Quỳnh Nhai - mảnh đất xa xôi đã đi vào Truyện Tây Bắc của Tô Hoài và bút kí Sông Đà của Nguyễn Tuân năm nào, hiện có anh Nguyễn Hữu Chung, người được mệnh danh là trưởng bản "ba trong một": Vừa là thầy thuốc, vừa là doanh nhân, vừa là trưởng bản.
Đã cuối buổi chiều mà vùng đồi, rẫy huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa vẫn hầm hập nóng. Gắng sức giơ cao những nhát cuốc đang đuối dần, cậu bé Chung tự nhủ với lòng mình: "Cố cuốc hết cái rẫy này là kiếm được chút gạo mang về đỡ đần bố mẹ". Đó là những năm 70 thế kỉ trước, gia đình nghèo, lại có tới 8 anh em, mỗi kì nghỉ hè, Chung vẫn cuốc bộ cả trăm cây số từ thị xã đi lên huyện Bá Thước cuốc nương thuê. Cả ngày, đến tối, người chủ thuê mới trả công cho chỉ có… một cân gạo.
 |
Trưởng bản Nguyễn Hữu Chung đang hướng dẫn công nhân học nghề mộc.
|
Học xong cấp 3, Chung xung phong vào bộ đội, về Sư đoàn 391 của Binh đoàn 12, đóng quân tại Sơn La, được cử đi học y tá. Học xong, anh được điều về Bệnh xá 44 của sư đoàn, rồi lại được điều về Bệnh xá Trung đoàn 22, ở huyện Quỳnh Nhai. Học xong Đại học Y Thái Bình, trở lại đơn vị, anh đã gặp cô giáo Trà, giáo viên một trường tiểu học gần đơn vị. Thi thoảng, cô vẫn vào bệnh xá xin thuốc cho mấy em học sinh người dân tộc thiểu số bị đau bụng, trốc đầu hay ghẻ lở. Họ yêu nhau và kết hôn năm 1987. Chưa kịp ổn định gia đình thì tháng 8-1988, tạm biệt người vợ trẻ và đứa con mới sinh, anh được điều sang Trung đoàn 98, đứng chân ở huyện Mộc Châu công tác.
Năm 1990, sư đoàn giải thể, khi trở về với đời thường, ban đầu, Chung cũng chẳng biết làm gì ngoài… ở nhà và khám, chữa bệnh cho dân. Bà con vùng dân tộc thiểu số vốn rất nghèo, chẳng có tiền thuốc thang, anh thường khám, chữa bệnh miễn phí. Nghĩ mình không thể ăn bám vào đồng lương giáo viên ít ỏi của vợ, anh mở một cửa hàng tạp hóa, rồi lại xoay xở tiếp bằng nghề thợ mộc. Để vợ, con trông cửa hàng, anh chạy đi xẻ gỗ thuê nhưng cái nghèo, cái đói vẫn đeo đẳng.
Cho đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ như in gia cảnh của mình lúc sinh cậu con trai thứ hai, năm 1991. Hôm vợ trở dạ, đang đi xẻ gỗ ở xa, Chung tất tả chạy về. Lục lọi đầu nhà cuối bếp, còn mỗi xoong cơm toàn sắn độn mà anh ứa nước mắt vì thương vợ con. Cũng vào năm này, dịch sốt rét, thương hàn hoành hành ở Quỳnh Nhai rất dữ dội, cả vùng rất thiếu y bác sĩ. Anh khám bệnh cho bà con ngay tại nhà những lúc dịch cao điểm, lên tận thị xã, mua thêm nhiều thuốc về phục vụ bà con. Cái tâm người lính, người thầy thuốc khiến bà con thêm tin yêu. Năm 1996, anh đã được bà con bầu làm Trưởng bản khi mới 36 tuổi.
Chung chuyển qua mở xưởng mộc, kiếm được một vài tay thợ khéo tay hay làm cùng quê ở dưới xuôi lên, dần ăn nên làm ra. Thấy nhu cầu xây dựng đang lên cao, anh bán thêm cả vật liệu xây dựng.
Một ngày nọ, có người bạn cũng là dân làm ăn tới nhà chơi, bảo với anh:
- Theo tôi thì ông nên mở… công ty đi!
- Cái gì? Mở công ty? Ông có đùa không đấy! Tôi vốn chỉ là bộ đội, biết gì về kinh doanh mà mở công ty? Rồi vốn liếng ở đâu? Công nhân ở đâu?
Người bạn bảo "cứ yên tâm". Chính phủ đã cho xây dựng Thủy điện Sơn La, sẽ có các dự án kiên cố hóa trường học, các công trình tái định cư. Nghe thế, trong đầu ông trưởng bản trẻ bỗng loé lên: Vậy thì tội gì mình không lập doanh nghiệp? Rồi mình sẽ kêu gọi tất cả trai tráng trong bản vào làm, cả bản còn bao nhiêu người đang cần việc làm.
Thế là năm 2006, dốc toàn bộ vốn liếng tích cóp được, anh mở Hợp tác xã thương mại và xây dựng Giang Thanh và năm 2008, anh thành lập Công ty TNHH Chung Trà. Từ bỡ ngỡ ban đầu, công ty đã tiến lên nhận các công trình nhà trẻ, trường học, nhà văn hóa, khu tái định cư của thủy điện Sơn La. Nhưng "trâu chậm uống nước đục", nhiều doanh nghiệp lớn từ Hà Nội, Thái Bình lên đã làm những chỗ thuận lợi. Để có việc làm, anh xin nhận cả những công trình ở vị trí xa xôi, khó khăn nhất. Từ thợ chính, cán bộ kĩ thuật đến kế toán đều là dân sở tại, là con em trong bản được anh tuyển về. Toàn là "người nhà" nên anh em làm rất nhiệt tình, chẳng hề có chuyện khuất tất, ăn bớt vật liệu. Anh còn dạy nghề cho họ, có người sau khi vào làm cho anh, vừa biết nghề mộc, vừa biết nghề xây. Thu nhập bình quân của công nhân đạt 3,6 triệu đồng/người/tháng, có người đã phải… chịu thuế thu nhập cá nhân.
Là giám đốc, nhưng anh vẫn hết mình với công việc trưởng bản, vừa lo làm ăn, tìm việc làm cho con em các gia đình trong bản. Nhiều công nhân sau khi làm cho anh đã tự đứng ra thành lập công ty riêng và vẫn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của anh. Bản nghèo, Tết đến xuân về, anh lại bỏ tiền túi, tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo. Anh chỉ mong có việc làm nhiều hơn để nhận được nhiều con em đồng bào các dân tộc vào làm việc.
Việc ông trưởng bản mở công ty quả là một "sự kiện" ở vùng đất nghèo này. Nhiều bà con trong bản rất ngạc nhiên, tới chúc mừng anh, nhưng cũng có người băn khoăn hỏi:
- Chú Chung à, chú mở công ty, chúng tôi mừng cho chú. Nhưng cũng lo lắm, có công ty rồi, chỉ sợ nay mai chú không làm trưởng bản, cũng không khám chữa bệnh nữa thì cũng hơi buồn?
Nghe thế, anh cười ha hả, trả lời:
- Bà con đừng lo! Tôi vẫn là giám đốc "ba trong một" mà! Làm kinh doanh, làm thầy thuốc hay làm trưởng bản, việc gì mà bà con còn cần, còn tin thì tôi còn làm. Nhiệm vụ bà con giao cũng chẳng khác quân đội giao ngày trước!
Bài và ảnh: LỤC VĂN CHỮ