Trung tuần tháng 12-2006, với sự có mặt của Chính phủ 3 nước Thái Lan, Lào, Việt Nam và hàng trăm ngàn du khách, cầu Hữu Nghị II bắc ngang sông Mê Công đã khánh thành.

Cầu dài 1,6km, đường dẫn hai bên mỗi bên 500m, được Ngân hàng JBIC Nhật Bản cho chính phủ hai nước Lào-Thái vay trên 8 tỷ yên để xây dựng.

Cây cầu này là một mắt xích quan trọng của hành lang Kinh tế Đông Tây dài 1.450km xuyên qua Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam. Có cầu Hữu Nghị II, thời gian qua lại sông Mê Công đã rút ngắn từ 1 giờ (bằng phà) xuống còn vài phút.

Theo tính toán, đến năm 2035, mỗi ngày sẽ có trên 3.337 lượt xe tải qua lại cầu Hữu Nghị II, đồng nghĩa với việc tổng kim ngạch xuất khẩu giữa Lào, Thái, Myanmar sẽ tăng trên 33% mỗi năm. Chỉ 1 ngày sau khi cầu Hữu Nghị II khánh thành, đoàn du khách quốc tế gồm 140 thành viên (Lào, Thái, Malaysia, Singapore, CH Séc) do Du lịch Thanh niên xung phong TPHCM (V.Y.C) tổ chức đã vào Việt Nam.

MINH ANH

Đặc sản An Giang hấp dẫn du khách

Ai đến tham quan, mua sắm ở chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) chắc chắn sẽ bắt gặp hình ảnh mấy bà, mấy cô bán xề-thúng những món hàng “độc chiêu” quanh chợ làm quà cho khách du lịch.

Đó là me Thái (me ngọt), giá 15.000đ-18.000đ/kg (bằng nửa giá me Thái trong siêu thị); sầu riêng Campot, 17.000đ/kg; xoài Thái, 15.000đ/kg (phần lớn được nhập qua đường tiểu ngạch). Ngoài ra, du khách có thể mua những đặc sản vùng Thất Sơn như trái thốt nốt, 20.000đ/chục; tắc kè núi (khoảng 1kg/con), 20.000đ/con (dùng để ngâm rượu hoặc nấu cháo); tắc kè bay có cánh, 5.000đ/con; bọ cạp núi, 2.000đ/con; đặc biệt nhộng chúa, 10.000đ/con, ngâm sẵn trong keo để làm thuốc…

Theo tổng kết của ngành du lịch địa phương, năm 2006, An Giang đón khoảng 4,2 triệu lượt du khách đến tham quan, mua sắm, tổng doanh thu du lịch khoảng 84 tỷ đồng.

THÀNH ĐƯỢC

Phố chén bát vào mùa

Trên con đường Nguyễn Phúc Nguyên nối ga Sài Gòn với ngã bảy Công trường Dân chủ có một phố bán chén bát lớn của TPHCM. Những ngày bình thường trong năm, mặc dù chén bát trưng bày nhiều song không khí của phố trầm lắng, khách hàng lác đác.

Những ngày gần Tết, không khí phố mới náo nhiệt hẳn lên. Các đoàn xe tải chở hàng về tấp nập, người mua đông đúc (ảnh). Gọi là phố chén bát nhưng các mặt hàng ở đây rất đa dạng: ly, tách, ấm nước, đĩa, đũa, muỗng, nĩa….

Theo một chủ hàng ở đây thì phố chén bát Nguyễn Phúc Nguyên là địa chỉ quen thuộc của các tiểu thương và người dân TP hơn mười năm nay. Gần Tết, nhu cầu mua chén bát tăng vọt. Hàng bán nhiều nhờ bỏ sỉ lại cho tiểu thương các chợ. Các mặt hàng ở đây ngoài hàng trong nước còn có số lượng lớn là hàng của Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản…

THÙY DƯƠNG

Thả diều thử nghiệm

Buổi chiều các ngày trong tuần, tại bãi đất quy hoạch khu Kinh Tẻ, Q7, TPHCM, bên cạnh những người đến thả diều để tiêu khiển còn có nhóm người mang diều ra thả thử nghiệm. Những con diều xuất xứ từ Úc, Mỹ… được mang mẫu về nghiên cứu, chế lại cho phù hợp với điều kiện thả ở Việt Nam, để sản xuất bán đại trà.

Các buổi thả diều thử nghiệm đó giúp cho các chủ cơ sở sản xuất diều lớn ở TP như Long Vân, Ngọc Ngà… tung ra thị trường các mặt hàng lạ, chiếm được cảm tình của người tiêu dùng khi thị trường diều cuối năm đang vào mùa sôi động.

N.X.H.

Nuôi cua bột

Từ đầu ngọn sông Rạch Tào ra cửa biển Vàm Xấy (Đất Mũi) có nhiều hộ dân sống bằng nghề nuôi cua bột. Nghề nuôi cua bột mới rộ lên từ 2 năm nay. Trước đây, bà con thường “đẩy xịp cua” hoặc đi “soi” bắt cua con về bán cho những hộ nuôi cua.

Trong một dịp tình cờ, chú Tư Lý bện đăng đặt cá, tép ở đầu ngọn cửa biển Vàm Xấy phát hiện rất nhiều trứng trong đăng. Tò mò, chú Tư đem về nuôi, chỉ năm bảy ngày sau một số nở ra cua bột, một số nở ra ghẹ con. Từ đó, bà con ngư dân bắt chước làm mành đăng để hứng trứng cua.

Hiện ở ngọn sông Rạch Tào có khoảng 1.000 miệng đăng, một chủ có từ 5 đến 20 miệng, mỗi miệng đăng hoàn tất giá 180.000 đồng. Một miệng đăng có bề ngang 15m, bọng sâu 10m, lỗ rất mịn, được cột vào những hàng cột bằng cây đước hoặc cây mắm cắm sâu dưới lòng sông.

Mỗi tháng có 2 con nước, mỗi con nước ngư dân phải canh để hớt trứng trong vòng 3 – 7 ngày. Trung bình mỗi con nước bà con nuôi cua bột kiếm được từ 1 - 3 triệu đồng tùy theo số lượng miệng đăng.

THỤY MẪN

Độc đáo “bút lửa” trên lá thốt nốt

Thông thường, người vẽ tranh sử dụng bút màu trên cọ hoặc trên chất liệu bình thường, song có một người đã tạo tranh từ những mảnh lá thốt nốt và “ngòi bút lửa”. Đó là ông Võ Văn Tạng (Út Tạng - ảnh) ở thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn, An Giang).

Thật ra cây bút lửa của chú Út Tạng là mũi hàn điện của các thợ điện tử. Khi còn công tác ở Ngân hàng NN-PTNT huyện Thoại Sơn, chú đã vẽ tranh nhưng chủ yếu để tặng bạn bè.

Để tạo nét riêng cho tranh của mình, chú Út Tạng đã từng thử tạo tranh bằng lá thiên tuế nhưng tranh không đẹp và do chất liệu lá không tốt nên dễ bị rệp xáp bám. Trong một lần thấy một nông dân làm quạt bằng lá thốt nốt khá đẹp, lại biết chuyện người Khmer chép kinh trên loại lá này hơn 200 năm không hề bị mối mọt ăn, chú quyết định lấy lá thốt nốt thay lá thiên tuế.

Chú tâm sự: “Muốn tranh đẹp phải sử dụng lá non của cây thốt nốt trên 20 năm tuổi. Ở tuổi này, lá mới đủ chiều rộng, chiều dài, đủ độ cứng cho những bức tranh đẹp”. Lâm - ngư trường Sông Trẹm (Cà Mau) vừa mua bức tranh vẽ hổ của chú với giá 1,6 triệu đồng.

Đây cũng là một trong hai bức tranh của chú Út Tạng được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chọn tham gia giải Golden-V 2006. Trước đó, tranh trên lá thốt nốt của chú đã đạt giải thưởng sáng tạo kiểu dáng sản phẩm “Golden-V” năm 2004.