Vào buổi chiều ngày 5-9-1945, Gu-gien-cô chấm dứt phiên làm việc thường lệ trong căn phòng mật mã của sứ quán và đi ra với 109 bức điện mật của GRU và KGB trong một chiếc va-li. Vì tình trạng an ninh siết chặt trong sứ quán, anh ta biết rằng chỉ vài giờ sau là các cấp tình báo Xô-viết sẽ biết rằng những tài liệu mật đã bị mất, do đó anh ta chỉ có một khoảng thời gian ít ỏi để thực hiện kế hoạch.

Gu-gien-cô thất vọng khi nhận ra người Ca-na-đa thậm chí còn không nhận ra anh ta đang cố gắng đạt được điều gì. Nơi dừng chân đầu tiên của Gu-gien-cô là tờ Tạp chí Ốt-ta-oa, nơi đăng bài viết về thương gia hoa quả người Hy Lạp kiện chính phủ mà anh ta đã đọc nhiều năm trước. Những biên tập viên của tờ báo có vẻ không hiểu anh ta định nói gì và ra lệnh cho anh ta ra khỏi tòa nhà (Việc từ chối câu chuyện hấp dẫn nhất trong nhiều thập kỉ đã dẫn đến những thế hệ sau của tờ Tạp chí Ốt-ta-oa được lệnh phải lắng nghe một cách lễ phép tất cả những kẻ lảng vảng vào tòa soạn, kể cả những người tuyên bố có chip điện tử của người ngoài hành tinh cấy vào trong đầu!).

Gu-gien-cô trong một lần xuất hiện trước công chúng

Gu-gien-cô sau đó đến thăm một vài cơ quan chính phủ khác nhưng những nơi này cũng đuổi anh ta đi như đuổi một kẻ lập dị. Càng lúc càng tuyệt vọng, Gu-gien-cô tự khóa mình trong căn hộ với vợ và đứa con trai hai tuổi, sợ hãi giây phút nghe tiếng đập cửa của các nhân viên GRU và KGB. Trong một bước đi tuyệt vọng, Gu-gien-cô đã kể câu chuyện của mình cho người hàng xóm, một trung sĩ thuộc không quân Hoàng gia Ca-na-đa, người đã đồng ý cho anh ta và gia đình trú ẩn. Gu-gien-cô đã chuyển đi vừa kịp lúc: anh ta vừa vào căn hộ bên cạnh thì nghe thấy tiếng bốn nhân viên KGB đập cửa nhà mình ầm ầm và lục lọi căn hộ.

Sự truy đuổi của KGB trên thực tế đã giúp Gu-gien-cô, vì những cảnh sát được gọi đến tòa nhà nhận ra rằng anh ta không phải là một kẻ lập dị và thực chất đang bị phía Nga săn đuổi vì đã ăn trộm những tài liệu mật. Do tình cờ mà một điệp viên gốc Ca-na-đa huyền thoại của Cơ quan tình báo Anh MI6 mang tên Uy-li-am Xtê-phen-xơn, lại có mặt ở Ca-na-đa trong lúc dư luận đang xôn xao rằng có điều gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra ở sứ quán của Xô-viết ở Ốt-ta-oa. Khi Xtê-phen-xơn nghe ngóng được những chi tiết đầu tiên, ông ta ngay lập tức nhận ra điều gì đang xảy ra; nhờ những mối quan hệ cấp cao, ông ta đã tác động cho Ban an ninh thuộc Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Ca-na-đa (RCMP) thực hiện các biện pháp hỗ trợ bảo vệ Gu-gien-cô. Trong khi đó, người Nga đòi Gu-gien-cô phải quay trở lại, tuyên bố rằng anh ta đã ăn cắp một số tiền lớn từ sứ quán và cần phải quay về Mát-xcơ-va để đối mặt với “những hậu quả nghiêm trọng”.

Ca-na-đa từ chối yêu cầu của phía Xô-viết, bởi cuộc đối thoại đầu tiên với Gu-gien-cô và những báu vật từ phòng mật mã của GRU – đã khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng rằng một điều gì đó rất nghiêm trọng đang diễn ra. Ngay lập tức, 25 công dân Ca-na-đa bị lộ là điệp viên của Xô-viết. Nhưng còn những cú sốc lớn hơn. Tổng thống Mỹ Tru-man được thông báo rằng bí mật nguyên tử mà Mỹ hy vọng rằng có thể giữ ít nhất 20 năm nữa – đã không còn là bí mật nữa. Phía Anh cũng được thông báo rằng ít nhất một trong số những nhà khoa học của họ (sau này hóa ra là Tiến sĩ A-lan Nun May, người có mật danh ALEX), đang làm việc cho tình báo Liên Xô.

Rung chuyển

Khi vụ việc của Gu-gien-cô được đông đảo biết đến, nó giống như một tiếng sấm làm rung chuyển toàn bộ hệ thống tình báo phương Tây. Cuộc chiến tranh lạnh còn chưa bắt đầu và Liên Xô vẫn được coi như đồng minh phải hy sinh nhiều nhất trong cuộc chiến chống Hít-le. Về phương diện quan điểm công chúng, vụ Gu-gien-cô đã ngay lập tức làm tan vỡ ấn tượng rằng Liên bang Xô-viết và phương Tây có thể tiếp tục cùng tồn tại trong một thế giới hậu chiến với các quan điểm chính trị đối lập. Từ những bức điện mật mà Gu-gien-cô mang theo, có thể thấy rằng GRU và KGB đã tuyển mộ hàng trăm điệp viên có nhiệm vụ đào bới từng bí mật nhỏ quan trọng của Mỹ, Anh và Ca-na-đa.

Sự thật về nỗ lực này gây chấn động, nhưng đối với những nhân viên phản gián của ba nước trên, những người đang nhào tới Gu-gien-cô, thì còn nhiều điều thú vị hơn trong những cái anh ta nói.

Như tất cả những nhân viên tình báo ở những vị trí nhạy cảm, Gu-gien-cô đã từng tham gia rất nhiều cuộc trò chuyện gẫu ở công sở trong những năm làm việc ở Mát-xcơ-va. Người ngoài có thể kinh ngạc khi biết được có rất ít bí mật thực sự trong cơ quan của những tổ chức tình báo; như tất cả mọi người khác, những điệp viên cũng thích tán chuyện về cấp trên của mình, phàn nàn về bổng lộc, bới móc các đối thủ và khoe khoang về thành tích.

Kể cả trong hệ thống tình báo Xô-viết hết sức nghiêm mật, những chuyện ngồi lê đôi mách về hoạt động bí mật cũng không thể kiểm soát được. Gu-gien-cô đã nhớ lại một vài mẩu chuyện ông ta đã nghe ở Trung tâm Mát-xcơ-va, cơ quan đầu não của tình báo Xô-viết. Hai trong số đó đã gây nên những trận “động đất nhỏ” trong thế giới tình báo phương Tây.

Đối với những đại diện của tình báo Mỹ, Gu-gien-cô có một tin tức gây bồn chồn: những người bạn ở Trung tâm Mát-xcơ-va đã khoe với anh ta về một điệp viên Mỹ họ tuyển mộ, được mô tả là “có vị trí cao trong bộ Ngoại giao Mỹ”. Bởi vì Mỹ đã được Uýt-tếch Cham-bơ kể rằng nhân viên An-gơ Hít của Bộ Ngoại giao đang làm việc cho KGB, họ kết luận rằng câu chuyện của Gu-gien-cô có lẽ liên quan đến Hít. Về phía Anh, Gu-gien-cô còn có tin tức gây lo âu hơn: anh ta đã nghe nói về một điệp viên, mật danh là ELLI, theo như anh ta hiểu là một nhân viên cấp cao “trong cơ quan phản gián của Anh”. Anh ta không có thông tin nào khác để xác định nguồn thông tin, nhưng nhớ rằng nhiều sĩ quan GRU đã bảo rằng đó là một người Nga. Sĩ quan Rô-giơ Hô-lít của Cơ quan phản gián Anh MI5 được phân công thẩm vấn Gu-gien-cô, đã bỏ qua thông tin trên bởi ELLI còn là mật danh một điệp viên Ca-na-đa khác của GRU. Không có lẽ tình báo Xô-viết lại giao cùng một mật danh cho hai điệp viên khác nhau?

Nhiều năm sau, những tiết lộ của Gu-gien-cô và sự phủ nhận cụt ngủn của Hô-lít đã dẫn tới nghi ngờ rằng chính Hô-lít là một điệp viên của KGB.

Kết thúc buồn của một kẻ phản bội

Bìa cuốn sách nói về vụ Gu-gien-cô.

Trong khi đó, Gu-gien-cô ổn định cuộc sống mới ở Ca-na-đa. Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ của RCMP, ông ta có một nhân thân mới, là một người Séc di cư tên là Ri-sớt Brao (để giải thích cho khẩu âm đặc Xla-vơ của ông ta). Ông ta viết một quyển hồi ký về chặng đường khi làm tình báo Xô-viết và vụ đào thoát của ông ta, cùng một cuốn tiểu thuyết được khen ngợi về cuộc sống ở Liên bang Xô-viết, cả hai đều lấy tên thật.

Mối quan hệ giữa Gu-gien-cô và RCMP không được thân thiết cho lắm. Ông ta liên tục than vãn về món trợ cấp chính phủ ông ta được hưởng, và có vẻ như có ý định trở thành một nhà tư bản giàu có. Là một người kì quặc và hết sức phức tạp, sự kiếm tiền không biết mệt của Gu-gien-cô (nhiều năm sau ông ta đòi 1000 đô-la cho một cuộc phỏng vấn ngắn) gây khó chịu cho những người coi sóc ông ta ở RCMP. Họ thường đùa rằng khẩu hiệu của gia đình Gu-gien-cô là “Có gì cho tôi không?”. Cuối cùng, do Gu-gien-cô cảm thấy an toàn hơn, RCMP đã cho rút những nhân viên an ninh bảo vệ và Gu-gien-cô còn lại một mình. Giá trị của ông ta như một nguồn thông tin tình báo đã hết và ông ta quyết định rằng mình muốn sống gấp. Gu-gien-cô chìm vào nợ nần, phần nhiều là do căn nhà trị giá 500.000USD ở ngoại ô Tô-rôn-tô mà ông ta nhất định sống ở đó. Để kiếm tiền, ông ta tận dụng việc kiện tụng vì bị bôi nhọ: bất cứ tác giả hay người dẫn chương trình truyền hình nào nhắc đến tên Gu-gien-cô có thể sẽ bị kiện vì luật về tội phỉ báng ở Ca-na-đa là rất nặng.

Những vụ kiện này-phần lớn được dàn xếp do những nhà xuất bản thỏa thuận bên ngoài tòa án – giúp Gu-gien-cô có một cuộc sống khá sung túc, nhưng chúng không thể ngăn cản tuổi già. Ông ta bắt đầu bị mù do chứng đau mắt không thể chữa khỏi, việc này gây ra những cơn giận dữ cáu kỉnh. Những cơn giận này trở nên tồi tệ hơn vào thập niên 1970 khi các nhà điều tra của Anh tới gặp ông ta. Họ muốn xem xét lại toàn bộ sự xâm nhập của KGB vào cơ quan tình báo của Anh và bận rộn điều tra xem điều gì đã xảy ra khi Gu-gien-cô lần đầu tiên nói với MI5 vào năm 1945. Ông ta lắng nghe với vẻ tức giận khi những sĩ quan của MI5 đọc cho ông ta những bản báo cáo năm 1945 về việc MI5 thẩm vấn ông ta, vì những bản báo cáo này chả có liên quan gì với những cái ông ta nói – đặc biệt là lời cảnh báo của Gu-gien-cô rằng có một điệp viên KGB cấp cao trà trộn vào. “Các người đã bị xâm nhập”, Gu-gien-cô gào lên, không thể tin rằng trong 25 năm mà cơ quan tình báo Anh không thể (hoặc không muốn) tìm ra điệp viên đó.

Câu chuyện của Gu-gien-cô có kết thúc thật buồn. Ông ta chết vào tháng 6-1982, chỉ có một vài người họ hàng thân thuộc tới dự đám tang. Theo tục lệ cũ của Nga, họ đứng cạnh quan tài và lần lượt đi qua để hôn thi hài. Một giáo sĩ đã đọc một điếu văn ngắn ngủi, gọi người chết là “Ông Brao, người đến với chúng ta từ Pra-ha!”.

TRÍ DŨNG - HÀ QUYÊN
* I-go Gu-gien-cô, điệp viên đào thoát (số 1)