Klâu Phu-xơ (bên phải), nhà bác học đã tiết lộ bí mật vũ khí nguyên tử cho phía Liên Xô.

Các quan chức tình báo và kể cả các nhà chính trị cấp cao nhất của nước Mỹ như Tổng thống Ha-ri Tru-man đã vô cùng sửng sốt khi biết rằng bí mật về vũ khí nguyên tử-một trong những bí mật lớn nhất của nước Mỹ-đã bị tình báo Liên Xô đánh cắp! Người tiết lộ cho phía Mỹ biết điều này là một điệp viên ở Ốt-ta-oa...

Trạm tình báo ở Ốt-ta-oa

Chàng thanh niên Nga 26 tuổi mới đến Ca-na-đa chưa từng thấy một cái gì như vậy. Anh ta cắt mẩu báo khỏi tờ báo địa phương và đưa nó cho tất cả những đồng nghiệp của mình xem. Chả phải đó là điều khó tin nhất họ từng thấy sao?

Câu chuyện kể lại một sự kiện thường gặp ở thành phố Ốt-ta-oa của Ca-na-đa, liên quan đến một thương gia buôn bán hoa quả người Hy Lạp kiện thành phố vì xây một con đường làm hỏng việc kinh doanh của ông ta. I-go Gu-gien-cô đọc đi đọc lại truyện và càng đọc, anh ta càng sửng sốt. Đối với một công chức Xô-viết, việc một công dân bình thường có thể kiện chính phủ là ngoài sức tưởng tượng.

Gu-gien-cô là một điệp viên của cơ quan tình báo quân sự Liên Xô GRU, được phân đến trạm của Cơ quan tình báo quân sự Liên Xô (GRU) nằm trong sứ quán Xô-viết tại Ốt-ta-oa, dưới vỏ bọc là một nhân viên giải mã cho hệ thống liên lạc ngoại giao của sứ quán. Trên thực tế, Gu-gien-cô được giao nhiệm vụ đặc trách việc truyền thông tin từ các trạm của GRU và Ủy ban an ninh quốc gia (tức cơ quan tình báo Liên Xô KGB) từ sứ quán Liên Xô. Tháng 6 năm 1943, sau một khóa huấn luyện điệp viên ở Mát-xcơ-va, Gu-gien-cô được cử đến Ốt-ta-oa, điệp vụ đầu tiên ở hải ngoại trong sự nghiệp hoạt động tình báo của anh ta. Thời kỳ năm 1941, Gu-gien-cô là một sĩ quan trẻ hoạt động trong lĩnh vực vô tuyến và khả năng xuất sắc trong khi làm việc liên quan đến lĩnh vực mật mã đã khiến các nhà tuyển mộ ở GRU chú ý đặc biệt đến anh ta.

Như Gu-gien-cô biết được, thời kỳ ấy, tình báo Xô-viết đang vô cùng cần những chuyên gia giải mã. Cuộc xâm lược Liên Xô của lực lượng phát xít Đức đã khiến GRU và KGB phải huy động toàn bộ lực lượng của mình để đáp ứng những nhu cầu thời chiến. Sự tuyển dụng trên quy mô lớn gồm hàng trăm điệp viên – bao gồm những đảng viên Cộng sản và cả những người không phải Cộng sản nhưng có chung mong muốn góp phần đánh bại Hít-le – đã khiến những điện đài của GRU và KGB vận hành suốt ngày đêm, chuyển các thông tin tình báo về Mát-xcơ-va. Những điện đài (cùng những chuyên viên mật mã giải mã các điện tín) là tối cần thiết, bởi thông tin tình báo trong một thế giới hiện đại rất mau trở nên vô giá trị, cần được gửi về Mát-xcơ-va càng nhanh càng tốt.

Gu-gien-cô biết được rằng trạm GRU ở Ốt-ta-oa là một trạm có vai trò chủ chốt ở Tây bán cầu, với những xúc tu tình báo vươn tới Bắc Mỹ. Chỉ tính riêng ở Ca-na-đa, nó đã có 25 tình báo viên chủ chốt, đồng thời còn đảm đương xử lý một khối lượng thông tin đồ sộ chuyển về từ Mỹ.

Nhưng Ốt-ta-oa còn có một ý nghĩa khác đối với Gu-gien-cô, con trai của một cặp vợ chồng nghèo. Như một đứa trẻ mồ côi đi vào nhà một người giàu có, anh ta khó có thể tưởng tượng rằng một chốn thần tiên như thành phố Ca-na-đa này thực sự tồn tại. Đến Ốt-ta-oa vào thời kì Mát-xcơ-va đang chiến tranh và gần như chết đói, anh ta kinh ngạc khi thấy ngay cả trong thời kì chiến tranh khắc khổ, dân chúng ở Ốt-ta-oa vẫn không bị đói.

Gần như chắc chắn phải xảy ra, ai đó trong sứ quán đã thông báo về Gu-gien-cô, bởi vào tháng 9 năm 1944, anh ta nhận được lệnh triệu hồi đầy đe dọa từ Mát-xcơ-va để “thảo luận” về một vài vấn đề không rõ ràng. Gu-gien-cô đã ở GRU đủ lâu để biết điều này có nghĩa gì: Anh ta đang gặp rắc rối trầm trọng, không nghi ngờ gì nữa là đã bị nghi ngờ ngả về phương Tây. Còn có một nỗi lo lớn hơn nữa. Những nhân viên mật mã làm việc ở những sứ quán có vị trí đặc biệt nhạy cảm biết quá nhiều; Mát-xcơ-va không muốn liều lĩnh để những người này phản bội hoặc bị điều khiển bởi đối thủ (những nhân viên của GRU và KGB xem hết thông tin tình báo biết hết những bí mật của Nga: Danh tính tất cả những nhân viên hợp pháp có dính dáng đến sứ quán, những nhân viên bất hợp pháp làm việc bên ngoài có liên hệ với sứ quán, những điệp viên dưới quyền kiểm soát của các điệp viên để giữ im lặng về những chiến dịch đang diễn ra).

“Thời điểm quyết định”!

Bất kể sự thật thế nào, Gu-gien-cô không phải tìm hiểu. Anh ta được cứu bởi cấp trên của mình ở trạm Ốt-ta-oa, những người đã tức giận phản đối việc triệu hồi này, nói rằng những kĩ năng của anh ta là “không thể thay thế” vào “thời điểm quyết định này”. Mát-xcơ-va đã nhượng bộ, ít ra vào thời điểm đó.

“Thời điểm quyết định” hoàn toàn không phải một sự phóng đại, bởi mạng lưới hoạt động của GRU ở Ốt-ta-oa vừa bất ngờ thay đổi cơ cấu. Tình báo Xô-viết mới biết rằng, Mỹ và Anh đang hợp tác trong một kế hoạch tuyệt mật để phát triển một loại bom nguyên tử, một bí mật mà họ cố giữ không để người Nga nắm được. GRU và KGB đều bị đòi hỏi nỗ lực ở mức tối đa: Bằng mọi giá phải thâm nhập vào kế hoạch này. Xta-lin không có ý định cho những “đồng minh” phương Tây phát triển một loại vũ khí cho phép họ thống trị thế giới sau chiến tranh.

Nỗ lực chung của GRU-KGB, với mật danh là Chiến dịch Kẹo ngọt, tập trung chủ yếu vào địa bàn Ca-na-đa, nơi một nhóm nhà khoa học đang tìm cách chế tạo uranium có thể phân rã. Gu-gien-cô đảm nhiệm việc liên lạc hữu tuyến khi các chỉ huy tình báo Xô-viết chuyển hướng, yêu cầu các điệp viên phải tìm mọi cách thu thập được thông tin có thể về chiến dịch bom nguyên tử. Nhiều tháng sau, Gu-gien-cô nhận ra GRU đã thành công rực rỡ. Anh ta bắt đầu được giao nhiệm vụ chuyển đi những thông tin về dữ liệu công nghệ mà rõ ràng được lấy từ những người làm việc trong chương trình bom nguyên tử. Qua những thông tin mà anh ta nắm được, Gu-gien-cô đi đến một kết luận rằng, người nổi bật nhất trong mạng lưới thu thập thông tin của tình báo Xô-viết là điệp viên mang mật danh ALEX, rõ ràng là một trong những nhà khoa học đang làm việc trong chương trình chế tạo bom nguyên tử của phương Tây.

Vào đầu mùa hè năm 1945, Gu-gien-cô chuyển một thông báo từ cấp trên, đại tá Ni-cô-lai Da-bốt-tin (bí danh GRANT), trong đó nói rằng GRU đã thâm nhập thành công vào bộ phận của Mỹ trong kế hoạch chế tạo bom nguyên tử. Da-bốt-tin không chỉ cung cấp những chi tiết về tình hình đang diễn ra tại Lốt A-la-mốt, bang Niu Mê-hi-cô, trung tâm chính nơi chế tạo quả bom, mà còn biết chính xác ngày diễn ra cuộc thử nghiệm đầu tiên, những chi tiết kỹ thuật về cách lắp đặt quả bom và quý báu nhất là đã có được một mẫu U – 235 (uranium đã được làm giàu) từ ALEX. Một máy bay đặc biệt được cắt cử bay từ Mát-xcơ-va tới để mang mẫu đó về Liên Xô, nơi nó được sử dụng để thúc đẩy những chương trình vũ khí hạt nhân của nhà nước Xô-viết.

Vụ đào thoát

Phần thưởng, bằng khen và tăng lương là những cái mà trạm GRU ở Ốt-ta-oa được nhận, nhưng I-go Gu-gien-cô không nằm trong số những người được tặng thưởng. Vẫn bị nghi ngờ vì “lệch hướng”, anh ta nhận ra rằng sớm hay muộn Mát-xcơ-va cũng sẽ lại ra lệnh bắt anh ta quay về nhà.

Gu-gien-cô quyết tâm đào thoát, nhưng nhận ra rằng vì Ca-na-đa và Liên Xô khi ấy vẫn đang là đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát-xít, nên có khả năng là nếu anh ta đào thoát thì người Ca-na-đa sẽ đơn giản chuyển giao anh ta về Nga. Một kế hoạch thành hình: Anh ta sẽ chuyển giao càng nhiều tư liệu càng tốt về những chiến dịch tình báo của Nga ở Ca-na-đa. Một khi người Ca-na-đa thấy được mức độ hoạt động của tình báo Xô-viết, không đời nào họ rời bỏ anh ta.

(Còn nữa)

TRÍ DŨNG - HÀ QUYÊN