Đầu năm 1975, những trận sốt rét liên miên buộc tôi phải nằm bẹp tại hậu cứ của đội quản giáo bên bờ sông Bé. Dứt đợt sốt, tôi lấy rau muống sống, để nguyên cây, chấm với nước muối pha bột ngọt, ăn hết một rổ rau! Khi sức khỏe mới tạm hồi phục thì vào một đêm tháng 3, chúng tôi nhận lệnh, rời hậu cứ để đi về phía Đông. Đi đâu không biết! Cứ có lệnh là đi!
Hành quân xuyên rừng cả đêm, mệt nhoài! Khi được lệnh dừng chân, tôi cứ để nguyên chiếc bòng trên vai, ngồi phịch xuống đất và... ngủ!
Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng và đơn vị cũng đang tiếp nhận tù binh. Anh em trong Đội thấy tôi mới ốm dậy còn yếu nên để yên cho ngủ. Lúc ấy tôi cũng mới được biết là đang ở gần chi khu Định Quán – một thị trấn nhỏ nằm ven quốc lộ 20, nối Sài Gòn với thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, vừa được giải phóng.
Dừng chân một thời gian ngắn, chúng tôi nhận lệnh hành quân tiếp. Điều đặc biệt, chúng tôi không phải hành quân bộ nữa mà bằng ô tô, đi cùng đội hình của sư đoàn. Xe ZIN 3 cầu hẳn hoi! ZIN 3 cầu là xe của miền Bắc, chứng tỏ rằng thế của ta đã mạnh lắm rồi, không phải hành quân bí mật ở trong rừng nữa!
 |
Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Ảnh tư liệu.
|
Đêm 27-3-1975, toàn bộ Sư đoàn 7 hành quân bằng xe cơ giới, cứ khoảng 3 hoặc 4 xe chở quân lại có một chiếc xe tăng T54 chen vào giữa (đây là lần đầu tiên chúng tôi được hành quân cùng xe tăng, hồi hộp và phấn khởi lắm!). Lệnh từ sư đoàn: Nhằm hướng thị xã Bảo Lộc thẳng tiến. Dọc đường, nếu các chốt lẻ của địch không kháng cự thì bỏ qua, không cần bắt tù binh. Cả sư đoàn cứ thế mà tiến trong tiếng rền của đại bác, tiếng súng bắn thẳng đôi lúc rộ lên một vài tràng và tiếng C130 ầm ì một cách nặng nhọc trên bầu trời. Cái kiểu “vừa đi vừa đánh” này ngay cả sư trưởng – người đã trải qua hai cuộc kháng chiến, cũng chỉ mới lần đầu được thấy!
Trời gần sáng thì vừa kịp đến vùng ngoại vi Bảo Lộc. Pháo 105mm của địch bắn ra dữ dội, một xe trúng đạn, 38 chiến sĩ hy sinh. Chúng tôi xuống xe làm công tác tử sĩ và chuẩn bị địa điểm đón tù binh, các đơn vị còn lại triển khai đội hình tấn công.
Khoảng hai giờ đồng hồ sau, ta chiếm được Bảo Lộc. Khi chúng tôi đang làm nhiệm vụ tiếp nhận tù binh ở một địa điểm cách thị xã khoảng 4km thì có một toán tàn binh địch dạt đến, bèn chặn lại gọi hàng, nhưng chúng lại rẽ sang lối khác, chạy vào rừng.
Đêm mùng 8 tháng 4, chúng tôi rời Bảo Lộc để đi Xuân Lộc!
Xuân Lộc là tỉnh lỵ tỉnh Long Khánh và là cửa ngõ phía Đông Bắc Sài Gòn, do Sư đoàn 18 của ngụy trấn giữ. Hai sư đoàn của ta bao vây Xuân Lộc! Địch điều thêm hai lữ đoàn lính dù (một loại lính nổi tiếng thiện chiến của địch) từ Sài Gòn lên cùng với sư 18 tử thủ! Xuân Lộc trở thành “cánh cửa thép” ở phía Đông Bắc Sài Gòn!
Đội quản giáo đóng quân trong một khu rừng ven thị xã, sẵn sàng đón tù binh! Lúc ấy, quân ta đang thắng như chẻ tre nên chúng tôi nghĩ rằng, Xuân Lộc cũng sẽ được giải phóng nhanh chóng như ở Bảo Lộc. Nhưng không ngờ, đánh nhau suốt cả tuần lễ, ta thương vong nhiều mà vẫn chưa vào được Xuân Lộc. Không còn B52, địch dùng C130 ném bom kiểu rải thảm xung quanh thị xã và ném cả bom CBU, một loại bom mà khi nổ sẽ đốt cháy hết dưỡng khí trong một vùng rộng lớn, gây ngạt cho đối phương. “Cứ” của chúng tôi cũng dính bom, nhưng may không ai việc gì. Địch đã quyết tử thủ vì nếu mất Xuân Lộc có nghĩa là cánh cửa vào Sài Gòn được mở toang!
Chiều 17 tháng 4, cấp trên cho phép không đánh Xuân Lộc nữa mà tìm đường đi vòng qua để kịp xuống Hố Nai cùng với các đơn vị khác tấn công Sài Gòn.
Tối 20 tháng 4, tất cả đã sẵn sàng để đi vòng qua Xuân Lộc!
Giữa lúc ta đang chuẩn bị lên đường thì bất ngờ, địch ở Xuân Lộc do quá mệt mỏi và hoảng sợ lại rút chạy! Thế là chúng tôi tiến vào thị xã. Cũng vào lúc ấy, Nguyễn Văn Thiệu đọc diễn văn từ chức trên Đài phát thanh Sài Gòn.
Từ Xuân Lộc, sư đoàn lại hành quân bằng ô tô. Mỗi khi dừng chân cũng không cần đào hầm mà cứ dựa vào địa hình, địa vật, mắc võng nằm tạm, nấu ăn một cách gấp rút rồi lại đi; cũng không phải bắt tù binh. Đúng là thần tốc!
Sáng 30 tháng 4, trời nắng đẹp. Khi vừa qua suối Ngô thì chúng tôi phải nhường xe cho phía đầu đội hình. Lệnh của sư đoàn: Đội quản giáo đóng quân tại chỗ, chờ lệnh sau! Thế là là sư đoàn vẫn tiến nhưng Đội quản giáo thì dừng lại. Tù binh không có, anh em chúng tôi tranh thủ nghỉ cho lại sức.
Chờ đợi khá lâu, chúng tôi lo nấu cơm, chưa kịp ăn thì nghe trên Đài phát thanh Sài Gòn, Tổng thống ngụy Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Nghe xong rồi mà vẫn không tin ở tai mình. Phải mất ít giây sau, anh em mới nhảy bổ vào nhau, ôm nhau mà la hét: Giải phóng rồi! Hòa bình rồi! Người lâng lâng như muốn bay lên, chúng tôi vội vàng ăn cơm và nghĩ cách đuổi theo sư đoàn ...
Vượt qua Biên Hòa, Sài Gòn đã ở ngay trước mặt. Trong tai tôi vẫn ong ong như còn nghe tiếng hò reo từ Biên Hòa. Khi bắt đầu nhìn rõ hình khối của những tòa nhà cao tầng ẩn hiện trong làn khói xanh mờ phía trước thì tôi cứ tự nghĩ: Có thật là mình đang đi vào Sài Gòn không? Sao lại đi như thế này? Phải thận trọng! Thói quen luôn luôn cảnh giác của người lính chiến như cứ nhắc tôi nhưng những suy nghĩ đó vừa thoáng qua một chút thì tiếng reo hò xung quanh lại kéo tôi về với thực tại: Đúng rồi! Hòa bình thật rồi!
Trần Dũng Khanh