QĐND - Ba ngày tuổi phải xa rời vòng tay mẹ yêu làm con nuôi trong một gia đình nghèo và éo le, sống phận sữa thừa, cơm thiếu; 6 tuổi phải vào chùa vừa tụng kinh, quét lá, vừa đan len kiếm cơm, vừa đi học; 15 tuổi đã phải nghỉ học làm công nhân cưa gỗ. Đói rét, ốm đau, đòn roi, cô đơn, tủi hờn… suốt tuổi thơ dữ dội và tuổi thanh xuân phải vật lộn cùng miếng cơm manh áo. Những trang đời của chị Hoàng Thị Hồng khiến chúng tôi lặng đi xúc động khi gặp chị tại buổi lễ ra mắt Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình (do chị làm chủ tịch) diễn ra đúng dịp 8-3 này. Chị cũng là nhân vật tham gia chương trình giao lưu “Một thời trai trẻ” do Báo Quân đội nhân dân tổ chức sắp tới…
Những tháng năm đầy nước mắt
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khi gặp chị Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại Hải Bình, đã gọi vui: “Cô này là một tỷ phú Zhang Xin của Việt Nam”. Zhang Xin là nữ tỷ phú nổi tiếng của Trung Quốc đã đi lên bằng bàn tay trắng, từ việc vận chuyển giấy phế liệu từ Mỹ về Trung Quốc. Với chị Hồng, con đường đi tới ngày hôm nay có lẽ còn chông gai gấp vạn lần…
 |
|
Doanh nhân Hoàng Thị Hồng – người đi lên từ số phận đầy thử thách nghiệt ngã.
|
Làng Văn Bốn, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam là nơi năm 1959 Hồng cất tiếng khóc chào đời khi bố mẹ đã cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Sinh ra được 3 ngày, cám cảnh gia đình, người bác họ của mẹ Hồng đã bế trộm Hồng đem ra tận Hải Phòng cho một đôi vợ chồng hiếm muộn quê ở Kinh Môn (Hải Dương). Cô gắn bó với vùng đất cảng cùng một tuổi thơ dữ dội, khổ ải, cùng cực.
Đứa bé phận hẩm làm con nuôi một gia đình quá nghèo, mẹ nuôi làm công nhân gỗ, bố nuôi làm cho “nhà thùng”, nơi dọn phế thải cho thành phố. Mới 3 ngày đã phải rời vú mẹ, đứa bé khóc khản tiếng đòi sữa, người bố nuôi đêm đi làm, ban ngày phải bế Hồng đi khắp bến tàu tìm người xin cho con bú nhờ. Nhưng khi Hồng mới chỉ được 6 tháng tuổi thì ông lại bỏ mẹ con Hồng đi theo người đàn bà khác. Người mẹ công nhân nghèo quặn thắt vượt khó nuôi Hồng. Đến năm Hồng 4 tuổi, vì quá nghèo, mẹ đành đi bước nữa với một ông giáo già để có chỗ dựa nuôi con. Ông rất nóng tính, cô bé từng phải chịu những trận đòn nhừ tử.
Cái nghèo, cái khổ còn chưa qua thì nỗi đau, nỗi cực bởi chiến tranh lại ập đến. Giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, mẹ nuôi phải bám trụ ở nhà máy, Hồng phải đi sơ tán ở Dũng Nghĩa, Hải Phòng. Người đàn bà mà mẹ gửi nuôi cô cứ 3 giờ sáng mỗi ngày lại gọi bé Hồng dậy tụng kinh với bà. Chưa đầy 6 tuổi, Hồng miệng nhẩm kinh Phật mà mắt díp lại. 5 giờ sáng, cô bé đã khoác áo tơi quét lá sân chùa cho đầy bao rồi hối hả vác lên vai, chạy về đi học. Trưa và chiều, cô cùng người đàn bà nọ đan len. 6 tuổi, bàn tay bé bỏng đã thoăn thoắt đan len kiếm tiền ăn học. Xa mẹ nuôi, không họ hàng, đói khổ, nhiều ngày chỉ được lưng cơm độn, cô gầy yếu tong teo, đầu tóc ghẻ lở loe loét. Bữa ấy, nhớ mẹ nuôi quá, Hồng đi bộ 21km trốn về thành phố. Mẹ thấy cô tàn tạ, ôm con khóc nức nở rồi đưa vào bệnh viện Việt-Tiệp Hải Phòng kiểm tra. Bác sĩ thốt lên:
- Sao cô lại để con nhiễm trùng nặng, tróc da, rụng tóc đến thế này. Chỉ chậm vài ngày nữa thì...
Chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ngày càng lan rộng, Hồng phải sơ tán về huyện Kinh Môn, nửa ngày đi học, nửa ngày đan len kiếm thêm tiền ăn học. Một buổi sáng mùa đông lạnh giá năm Hồng 9 tuổi, cô ngạc nhiên thấy người bác họ đi cùng vợ chồng một thiếu phụ xinh đẹp mặn mà đến thăm mẹ con Hồng. Lạ thay, người thiếu phụ kia rất quý mến cô. Mẹ nuôi gọi Hồng lại, ôm cô nói: “Con ơi, mẹ cho con về ở với cô chú này giàu có hơn. Mẹ nghèo sợ không cho con ăn học tử tế được”. Hồng dứt khoát nói ngay: “Dù có chết đói con cũng không đi đâu, con chỉ ở với mẹ”. Người thiếu phụ nọ đành lặng lẽ ra về, dúi vào tay cô một gói nhỏ, ngoài đề chữ “Cô tặng cháu”. Bên trong, có một vài quyển vở, bút, mấy cuộn len và một ít tiền. Mảnh giấy ghi: “Cô muốn đan áo cho cháu nhưng mẹ cháu bảo cháu đan giỏi. Cô gửi mấy cuộn để cháu đan áo cho mình”. Mãi sau này, mẹ nuôi mới bật mí cho cô biết, người thiếu phụ nọ chính là mẹ đẻ của Hồng…
Năm tháng dần trôi, Hồng học hết cấp 2 khi đất nước vừa giải phóng. Nhiều cơ hội học hành mở ra nhưng khổ nỗi nhà nghèo quá, người mẹ nuôi đã già, sắp về hưu. Mẹ chỉ còn biết tìm một con đường khả dĩ nhất cho Hồng là xin cho cô nghỉ học và vào thay chân mẹ ở nhà máy gỗ mẹ đang làm. Nhà máy thấy Hồng còn nhỏ, ban đầu không nhận, bố nuôi Hồng phải làm đơn ghi rõ: "Cháu Hồng mới 15 tuổi nhưng do hoàn cảnh, gia đình xin cho cháu được làm công nhân nhà máy. Trong khi lao động nếu bị tai nạn rủi ro, gia đình tôi xin chịu trách nhiệm". Đến nay, lá đơn ấy chị Hồng vẫn giữ làm kỷ niệm.
Ở nhà máy, Hồng chưa đến tuổi lao động nên chỉ được giao làm những việc vặt như gom mảnh gỗ thừa, vận chuyển bằng xe cải tiến. Cô vừa làm, vừa tranh thủ học hết cấp 3 bổ túc. Dần dà, cô được vào làm ở bộ phận rọc, cưa gỗ, đứng máy 11 lưỡi, ngày xẻ mấy chục khối gỗ. Làm việc khỏe, nhiệt tình, sáng tạo, cô trở thành một điển hình tiên tiến. Ảnh của Hồng được treo ở phòng thông tin truyền thống thành phố Hải Phòng.
Nữ “thuyền trưởng” dũng cảm
Oprah Winfrey – nữ tỷ phú truyền thông Mỹ đã nói một câu nổi tiếng sau trở thành châm ngôn của người Mỹ: “Bạn xuất thân từ đâu không thành vấn đề. Vấn đề là bạn phải biết khởi sự từ đâu”. Con đường đi tới thành công của Hồng rất giống với câu nói này.
Năm 1979, Hồng lấy chồng, một thuyền trưởng trên những chuyến tàu vận tải. Lương anh rất thấp, ban đầu hai vợ chồng phải ở nhờ bố mẹ nuôi. Đến khi mua được ngôi nhà ọp ẹp thì phải vay từ đầu chí cuối, mẹ nuôi phải đào nền bếp, lấy 3 chỉ vàng giấu dưới "ông đầu rau" cho vợ chồng cô. Hồng bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh từ những ngày khốn khó của cuộc sống vợ chồng. Số là, thấy vợ chồng cô nghèo, anh em công nhân, thủy thủ mỗi lần lên bờ lại bớt phần tiêu chuẩn đường sữa của mình cho Hồng. Cô cũng chẳng dám ăn mà đem ra chợ bán để lấy tiền nuôi con, trả nợ. Ấy thế mà bà mẹ nuôi rất cách mạng đã giận cô, cho cô là “gian thương”, bà còn ra phường trình báo và… từ con.
Từ những bài học kinh doanh ban đầu, Hồng mạnh dạn nhờ anh em thủy thủ mua hàng để buôn bán thêm cả gạo, ti-vi, tủ lạnh, hàng hóa khác. Những năm 80 của thế kỷ trước, đất nước thời bao cấp bộn bề thiếu thốn mà Hồng đã nhạy bén thu gom cả đô-la phục vụ cho những thương vụ này. Chuyện kinh doanh ngày càng rành rẽ, trở nên “bình thường như… cân đường hộp sữa” hôm nào…
Có lần, chồng cô, một thuyền trưởng giỏi và tốt bụng bị một cán bộ cấp trên mắng mỏ, coi thường, dọa dẫm vô lý. Hồng ức lắm. Cô bàn với chồng, mình có nghề, có anh em, có kinh nghiệm và quan trọng nhất “có tâm có đức, thỏa sức làm giàu”, tại sao không mở hướng đi riêng. Thực ra thì trước đó, Hồng đã hướng vào nghề dịch vụ vận tải, cô đứng ra thuê tàu, thuê xe để chở thuê, hưởng phí vận chuyển. Năm 1990, cô đã mạnh dạn đứng ra thuê tàu chở đạm cho doanh nghiệp ở Thái Bình, Nam Định. Năm 1992, Hồng liên doanh vận tải với Công ty vật liệu chất đốt Thái Bình. Năm 1993, ở tuổi 34, khi Nhà nước có Nghị định 176, Hồng quyết định xin nhà máy nghỉ mất sức để theo nghề… vận tải. Bố mẹ nuôi, bạn bè ai cũng lắc đầu, cho rằng đây là ý tưởng phiêu lưu, không hợp với phụ nữ.
Chưa dừng lại, năm 1996, một ngày nọ, Hồng bàn với chồng kêu gọi anh em bạn bè góp vốn, quyết định… mua tàu. Con tàu đầu tiên 160 triệu đồng, trọng tải 100 tấn nay vẫn hoạt động tốt. Đến năm 1998, Hồng mua thêm được một con tàu nữa. Có lần đúng vào ngày mùng 1 Tết Dương lịch năm 1990, một mình chị Hồng đã lên tàu ra tận cửa biển Trà Báu ở tỉnh Quảng Ninh để nhận đạm từ chiếc tàu của nước ngoài. Một mình thân gái, trên tàu giữa trời nước mênh mông, khối lượng giao nhận lớn lại bất đồng ngôn ngữ. Có những chuyến áp tải tàu chở đạm, giữa mấy chục người đàn ông, chỉ có chị là nữ. Chiếc xà lan thì trống toang trống toác, chỉ có một chỗ để tắm, chị đành phải nhờ cậu em đứng ngoài canh gác. Có người chồng rành nghề, chị cho nâng cấp những con tàu chở hàng khô thành tàu chở dầu cung cấp cho thị trường các nhà máy lớn trong nước.
Năm 2005, Hồng mới tách ra thành lập Công ty Hải Bình, tên công ty ghép quê hai vợ chồng, một công ty kinh doanh thương mại đa ngành nghề nhưng thế mạnh tập trung nhất là kinh doanh xăng dầu và vận tải hàng hóa, xăng dầu bằng phương tiện đường thủy, đường bộ, có trụ sở chính ở Hải Phòng và Thái Bình. Từ một con tàu vay mượn tiền mua năm xưa, nay Hải Bình đã có 2 trạm vận tải thủy, bộ, hàng chục con tàu vận tải chuyên dùng hiện đại với tổng trọng tải trên 1.500 tấn, nhiều ô tô có sức vận tải trên 100 tấn, 3 kho dự trữ xăng dầu ở Đại Bản, Kiến An, Trường Sơn với trữ lượng 5000m3. Hải Bình còn là bạn hàng lớn của hàng loạt công ty lớn như: Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Công ty nhiệt điện Uông Bí, Ban quản lý dự án nhiệt điện 1, Nhà máy cán thép Thái Nguyên, Công ty CP luyện cán thép Gia Sàng - Thái Nguyên, Công ty TNHH Nasteel Vina-Thái Nguyên, Công ty Xi măng Hoàng Thạch, Công ty CP xi măng Thái Bình, Nhà máy kính Kiến An, Nhà máy kính Trường Sơn (Hải Phòng), Công ty xi măng Tam Điệp - Ninh Bình, Công ty xi măng Hoàng Mai - Nghệ An, Công ty vận tải cung ứng xăng dầu, Tổng công ty lắp máy Việt Nam Lilama…
Dưới sự chèo lái của nữ "thuyền trưởng" Hồng, chỉ sau 5 năm thành lập, Hải Bình như một con tàu tăng tốc đã hòa nhập biển lớn với doanh thu năm 2010 đạt hơn 800 tỷ đồng, gấp 10 lần năm 2005, trở thành một trong hai doanh nghiệp nộp ngân sách nhiều nhất tỉnh Thái Bình. Riêng những đóng góp cho các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa của chị cho Thái Bình và nhiều địa phương trong cả nước đã lên tới nhiều tỷ đồng. Làm doanh nhân bận rộn thế nhưng chị luôn trân trọng cái tâm, cái đức theo đạo lý nhà Phật. Hàng chục năm trời, chị lặng lẽ ngược xuôi khắp miền, tìm bằng được hài cốt của anh chồng, liệt sĩ Tô Bá Nhãn rồi đưa anh về quê hương…
Hồng tâm sự rằng, không có điều kiện học hành bài bản nhưng chị rất ham học hỏi, cầu thị từ trường đời. Chính cuộc đời bươn chải đã giúp chị có được những bài học cần thiết của người giám đốc. Hải Bình còn là một trong những công ty cổ phần đầu tiên ở Thái Bình thành lập chi bộ Đảng và hằng năm đều kết nạp được đảng viên mới. Năm 2007, “thuyền trưởng” Hồng cùng với cô con dâu sau 2 năm phấn đấu cũng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 năm nay, chị vinh dự là nữ doanh nghiệp duy nhất của Thái Bình được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Cúp "Bông hồng vàng" lần thứ hai (5 năm một lần) và được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nữ của tỉnh.
Chị có cái tên thật đẹp nhưng đường đời của chị đâu như bông hồng hào nhoáng mà tôi thầm nghĩ đó là một bông hồng vàng, đã nảy nở từ khổ đau, nước mắt, bông hồng vàng nở trên cát bỏng cuộc đời…
Bài và ảnh: Trường Sa