Có một nghịch lý, khi kinh tế phát triển thì con người phải đối mặt nhiều hơn với sự mất an toàn, trong đó có an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Kiểm soát được ATTP không những bảo vệ sức khỏe nhân dân mà còn tạo ra một nền tảng cho năng suất, hiệu quả phát triển kinh tế khi nước nhà bước vào hội nhập quốc tế.
Chưa ăn đã… lo
P.V:Thưa PGS, TS Trần Đáng, những năm gần đầy, ATTP thường xuyên xuất hiện trên báo chí, tạo nên sự kiện nóng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?
PGS, TS Trần Đáng: Tại hội nghị toàn quốc về công tác bảo đảm ATVSTP đầu năm 2007, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã nhận xét: “An toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay là vấn đề hết sức quan trọng”.
- Cụ thể bức tranh ATVSTP ở nước ta hiện nay như thế nào thưa ông?
- Ăn không phải là nhu cầu chính của cảm giác đói, mà là để phát triển cơ thể, tăng cường sức khỏe để lao động sản xuất. Ăn uống còn là một nét văn hóa, là niềm vui và thích thú của mỗi chúng ta. Những vấn đề mà báo chí nêu chỉ là phần nổi của một tảng băng, phần chìm của nó mới thực sự lớn hơn nhiều. ATTP không những ảnh hưởng trực tiếp thường xuyên tới sức khỏe, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến phát triển nòi giống cho các thế hệ con cháu.
- Đúng là chưa ăn đã… lo!
- Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2000 hơn 1/3 dân số các nước phát triển bị ảnh hưởng các bệnh do thực phẩm gây ra mỗi năm. Đối với các nước đang phát triển tình trạng đó lại càng trầm trọng hơn, mỗi năm có từ 2 đến 3 triệu người chết vì ngộ độc thực phẩm, trong đó hầu hết là trẻ em.
Nước ta có số vụ ngộ độc TP rất cao. Các bếp ăn tập thể, các khu công nghiệp đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc TP, có vụ rất nghiêm trọng. Năm 2006, số vụ ngộ độc TP tăng 14,6% và số người chết tăng 7% so với năm 2005. Dư lượng hóa chất vượt quá mức cho phép, trong đó có hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) kháng sinh, hoóc-môn trong rau xanh, hoa quả và thủy sản. Thực phẩm lưu thông trên thị trường kém chất lượng không bảo đảm vì an toàn. Nguồn TP nhập vào nước ta chưa thể kiểm soát được về ATVS, công tác chế biến thực phẩm bằng thủ công chiếm tới 80%. Một bộ phận người sản xuất, chế biến TP chạy theo lợi nhuận trước mắt đã sử dụng trái phép các loại hóa chất độc hại đã bị cấm, gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Nước ta có 207 làng nghề sản xuất, chế biến thực phẩm, trong đó không ít làng nghề có truyền thống hơn 100 năm đang ô nhiễm trầm trọng do cơ sở hạ tầng không bảo đảm.
- Đúng là những con số đáng lo ngại. Nhưng theo ông, vì sao lại có tình trạng nghiêm trọng thế?
- Về khách quan, trước hết do chúng ta đang ở vào thời kỳ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, phân tán, đặc biệt là ngành trồng trọt và chăn nuôi. Công nghệ chế biến thực phẩm ở ta còn thủ công, lạc hậu, mang tính hộ gia đình, cá thể với điều kiện VSATTP còn hạn chế, đặc biệt là về cơ sở nhà xưởng, nước, môi trường và con người.
Có ba nguyên nhân chủ quan trước hết là những hạn chế và bất cập về mặt tổ chức biên chế. Chưa có tổ chức quản lý chuyên ngành ATTP ở tuyến tỉnh, huyện và xã. Trách nhiệm của các cơ quan, của những người đứng đầu cơ quan chưa cao, chưa quan tâm đến ATTP. Tổ chức bộ máy chưa được đầy đủ. Từ cấp tỉnh đến cơ sở chưa có người làm chuyên trách về ATTP trong khi bình quân mỗi tỉnh có từ 15.000 đến 25.000 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, cá biệt như thành phố Hồ Chí Minh có tới 27 nghìn cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm. Thanh tra thực phẩm chuyên ngành cũng chưa có, phải kiêm nhiệm. Vì lực lượng như thế nên việc kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm làm được rất ít, thậm chí làm rất sơ sài, có địa phương không kiểm tra được. Về kinh phí cũng còn rất eo hẹp, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao.
Kẻ thù giấu mặt
P.V: Thưa ông, nguy cơ ảnh hưởng cho sức khỏe con người là không biên giới. Một trong những thứ đó chính là thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn. Làm thế nào để “chỉ mặt đặt tên” được thực phẩm độc hại?
PGS, TS Trần Đáng: Nhìn bên ngoài, thực phẩm có chất độc hại và thực phẩm sạch rất khó phân biệt. Nhưng nếu quan sát kỹ ta cũng có thể nhận biết được đâu là sạch, đâu là không sạch, nhất là ở các loại rau quả. Tuy nhiên, nhiều loại thực phẩm phải qua kiểm thử mới có kết luận chính xác. Thực phẩm có chất độc hại chính là “Kẻ thù giấu mặt” của con người. Các bệnh tật do thực phẩm không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống con người mà còn làm tổn hại về kinh tế với cá nhân người mắc bệnh, với gia đình, cộng đồng, rộng lớn hơn là toàn xã hội. Bệnh tật đã tạo ra một gánh nặng lớn cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và làm giảm đáng kể năng suất lao động, kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ khi nước ta hội nhập quốc tế.
- Từ nhìn nhận “Kẻ thù giấu mặt” đến việc kiểm soát, “thu phục” nó phải bắt đầu từ đâu?
- Như tôi đã nói, nền kinh tế nước ta đi lên từ sản xuất nông nghiệp lạc hậu, trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ, cá thể, tình trạng ô nhiễm môi trường còn nặng nề. Việc kiểm soát môi trường trồng trọt, kỹ thuật canh tác và việc sử dụng phân bón, hóa chất cũng như phương pháp sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp thực phẩm còn lỏng lẻo. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2006, tỷ lệ các mẫu rau xanh còn dư lượng hóa chất BVTV chiếm tỷ lệ rất cao. Chúng ta chưa kiểm soát được thức ăn chăn nuôi, thức tăng trọng và giết mổ gia súc gia cầm, do đó tỷ lệ số mẫu ô nhiễm sinh vật tại các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm còn chiếm tới 57%. Trong thủy sản cũng chưa kiểm soát được vùng nuôi, quá trình sơ chế, vận chuyển. Tình trạng chứa tạp chất và dư lượng kháng sinh, hóa chất trong sản phẩm thủy sản còn khá phổ biến, ảnh hưởng tới xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.
- Hiện nay các quán ăn, nhà hàng có xu hướng “trăm hoa đua nở”. Không nói đâu xa, ngay tại Hà Nội, có những con phố nhỏ mà có tới hàng chục nhà hàng quán ăn đủ loại. Vậy ai quản lý ATTP ở những nơi đó?
- Chúng tôi đã tham mưu cho Chính phủ quản lý theo ba mức độ: Loại nhỏ, trung bình, do tổ chức VSATTP ở cấp tỉnh, thành phố đảm nhận. Các khách sạn lớn quản lý theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đã ban hành. Công tác quản lý VSATTP đã có nhiều tiến bộ nhưng không tránh khỏi sự lọt lưới. Ngày 18-3-2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị định 39 quy định về hoạt động thương mại, trong đó có cá nhân hoạt động thương mại thực phẩm. Bộ Y tế cũng đã ban hành các tiêu chuẩn cho các nhà hàng, khách sạn.
Tôi có sự so sánh hơi khập khiễng một chút: Sự phát triển của các dịch vụ ăn uống tỷ lệ thuận với tình trạng quá tải hiện nay ở các bệnh viện. Trong điều kiện nước ta hiện nay, việc quản lý VSATTP ở các quán ăn, nhà hàng là cực kỳ khó khăn, đặc biệt là thức ăn đường phố.
Quyền được ăn sạch
P.V: Trước thực trạng đáng lo ngại ấy, là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về ATVSTP, Cục trưởng đã có những hoạch định gì?
PGS, TS Trần Đáng: Vấn đề ATTP đã được các nước trên thế giới nhìn nhận từ rất lâu. Mỹ là nước có luật thực phẩm từ năm 1906, Ô-xtrây-li-a có từ năm 1918, Nhật là năm 1947, Trung Quốc cũng đã có luật cách đây hơn 20 năm. Còn ở Việt Nam, công tác quản lý ATTP quá non trẻ, ngày 4-2-1999 mới thành lập Cục ATVSTP (Bộ Y tế), năm 2003 mới có Pháp lệnh về ATTP… Chúng tôi đang từng bước xây dựng Luật VSATTP để Quốc hội thông qua vào năm 2008.
- Trong khi chưa có luật, chương trình mục tiêu bảo đảm ATVSTP thời gian qua đã làm được những gì?
- Những năm qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ rất quan tâm đến công tác ATVSTP. Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP. Chúng tôi đã giúp Chính phủ, Bộ Y tế ban hành được các văn bản, quy phạm pháp luật một cách đầy đủ như kiểm soát VSATTP từ “Trang trại đến bàn ăn”, thiết lập hành lang pháp lý, đề xuất đưa ra mô hình quản lý ở Việt Nam cho phù hợp. Mô hình đó là: 1-3-6-9, nghĩa là 1 mục tiêu, 3 phương châm chỉ đạo, 6 nguyên tắc thực hiện và 9 giải pháp.
- Chúng ta đã chuẩn bị gì cho chiến lược VSATTP những năm tới?
- Có thực phẩm an toàn sẽ cải thiện được sức khoẻ con người. Mọi người đều có quyền được ăn sạch. ATTP không những ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe, ảnh hưởng lâu dài đến phát triển nòi giống, mà còn cung cấp một nền tảng cho năng suất, hiệu quả phát triển kinh tế, thương mại, du lịch... Bảo đảm ATTP sẽ tăng cường nguồn lực, thúc đẩy phát triển và là nền tảng cho xóa đói giảm nghèo. Vì thế, ngày 28-3-2007, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh ATTP, chỉ rõ cần thiết lập trật tự kỷ cương trong việc kiểm soát VSATTP “từ trang trại đến bàn ăn”. Mục tiêu của chỉ thị này là bảo đảm VSATTP phục vụ tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khoẻ nhân dân, phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Bộ Y tế cũng mới ban hành “Quy chế kiểm tra Nhà nước về chất lượng VSATTP đối với thực phẩm nhập khẩu”. Trước hết là làm chuyển biến nhận thức, thực hành VSATTP và ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Phấn đấu đến năm 2010, có 90% người sản xuất, 80% người kinh doanh thực phẩm, 100% người quản lý lãnh đạo và 80% người tiêu dùng có hiểu biết và thực hành đúng về VSATTP.
- Kinh tế ngày càng phát triển thì tập quán ăn uống của người dân đã có sự thay đổi đáng kể…
- Chỉ mấy năm lại đây, tập tục ăn uống của người Việt Nam, đặc biệt là ở các phố thị đã khác xưa rất nhiều. Cuộc sống hiện đại, với sự phổ biến lối sống hoang phí, hưởng thụ của một bộ phận đáng kể trong xã hội đã làm tràn ngập các quán ăn, nhà hàng… Con người ngày càng muốn được ăn ngon,
đòi hỏi được thưởng thức những thực phẩm nhập khẩu, đặc sản mới lạ, đa dạng, trái mùa. Một xu hướng là nhiều gia đình ăn uống ở ngoài nhà mình nhiều hơn.
- Như vậy là con người đang để “bệnh tật từ miệng vào” nhiều hơn và đứng trước nguy cơ của một cuộc “xâm lược sinh học”?
- Tôi nhớ V.Gớt có nói: “Cuộc sống hội hè là sự già nua trước tuổi”. Lại nữa, ngạn ngữ Đức có câu: “Người ta chết đuối trong cốc rượu nhiều hơn là chết đuối dưới đáy sông”. Khi đi qua nhà hàng có đông nghịt người, tôi lại giật mình. Biết đâu người tiêu dùng “đang nhắm thịt mình” mà không biết. Hãy coi trọng nét văn hóa trong ăn uống, phải biết quý trọng những bữa cơm gia đình.
- Ông có lời khuyên gì với người tiêu dùng hiện nay?
- Tình trạng mất vệ sinh ATTP ngày càng trở nên nghiêm trọng. Người tiêu dùng đứng trước nguy cơ bị bệnh tật do thực phẩm không an toàn. Vì thế, chúng ta hãy thận trọng trong sử dụng thực phẩm. Hãy là người tiêu dùng thông thái.
- Khái niệm người tiêu dùng thông thái bao gồm những tiêu chí gì?
- Cũng không có gì cao siêu lắm đâu. Trước hết phải nâng cao sự hiểu biết về VSATTP. Mỗi người, nhất là phụ nữ phải biết lựa chọn thực phẩm an toàn và dịch vụ thực phẩm an toàn cho gia đình mình, đấu tranh với những việc làm sai trái của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tôi cũng khuyên mọi người hãy bớt đi nhà hàng, quán ăn, tránh xa các gánh hàng rong trên đường phố và không nên dùng thực phẩm nguồn gốc chưa rõ ràng. Mọi người phải biết tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình.
- Xin cảm ơn ông!
Nguyễn Đình Phượng (thực hiện)