Chưa đầy một buổi sáng mà cả cái thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội) ai cũng biết tường tận anh Chu Tấn Đạt, con trai trưởng ông Chu Tấn Quát đã đầu quân Nam tiến! (lúc đó chưa có danh từ tòng quân hay nhập ngũ hoặc tình nguyện…).

Ông Chu Tấn Quát quyết định “ngả” ngay con lợn hơn 70 cân trong chuồng của nhà để khao anh em nội ngoại tộc về tin vui và có phần hãnh diện này-bởi con trai ông là người chiến sĩ quân đội nhân dân đầu tiên của làng, sẽ được đội mũ có ngôi sao vàng năm cánh.

Cũng ở cái thôn Cổ Điển A này, dòng họ Nguyễn không “chịu thua” họ Chu: ông Nguyễn Văn Lân cũng cho “chọc tiết” một con lợn nặng ngót một tạ để mừng anh con trai Nguyễn Văn Thụ hăng hái đầu quân Nam tiến.

Cả làng Cổ Điển bỗng rạo rực hẳn lên khác thường. Người ta đi đến hai nhà họ Chu và họ Nguyễn để “ăn mừng” đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tấp nập dọc đường làng ngõ xóm!

Chính quyền lâm thời của xã phải chia làm hai đoàn đến chia vui với họ Nguyễn, họ Chu.

Tôi nhớ dẫn đầu đoàn đến họ Chu là anh Chử Văn Dong - người hoạt động bí mật từ những năm 1944-1945, đã từng bị bắt giam ở căng 2, nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), lại là người bạn thân cùng trang lứa với anh Chu Tấn Đạt. Đại diện cho Hội Phụ nữ cứu quốc thôn là chị Trương Thị Khanh, răng đen nhưng nhức, hai má hồng hồng, có lúm đồng tiền rất duyên và miệng luôn luôn cười mỉm.

Đại diện cho Hội Thanh niên cứu quốc là anh Hoàng Văn Lâm (con ông Quynh, nên gọi là anh Lâm-Quynh) học sinh trường Hàng Cót (Hà Nội).

Lúc bấy giờ, cách sống “trong lành” lắm, tặng phẩm không phải là những cái phong bì dày hay mỏng, mà là vài cái mùi xoa để lau mồ hôi, hoặc bánh xà phòng thơm thương hiệu “Quả bàng” của Pháp.

Biết tính anh trai ruột của mình nên cô Chu Thị Lan-học sinh lớp 4, trường Đồng Ấu Nguyễn Hữu Nghi-đã tặng anh bức tranh cô tự thêu hình chùa Một Cột cỡ 35-45cm, mà hai bên có rất nhiều hoa đại nở vàng dưới trời mùa thu (mùa mà người anh trai ra xa trường-theo cách nói của Chinh phụ ngâm).

Sau buổi liên hoan hai hôm, thì ngày 16-9-1945, anh Chu Tấn Đạt, anh Nguyễn Văn Thụ của làng Cổ Điển đã xếp hàng trong đội ngũ Chi đội 1, gồm 3 đại đội của Hà Nội, Bắc Cạn, Lạng Sơn và một số cán bộ quân sự trường Quân chính. Chi đội trưởng là Hoàng Thảo, chi đội phó là Nam Long. Đại đội của Hà Nội mang tên Vi Dân (tên người Đại đội trưởng).

Khi con tàu đầu tiên chở đoàn quân “Nam tiến” chi viện cho Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ từ qua ga Văn Điển, các chị phụ nữ cứu quốc làng tôi đứng dưới mặt đường 1A vẫy chào các chàng trai đến gãy cả vành nón bài thơ!

Chín năm sau đó (1945-1954) anh Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn đặc công Long Châu Hà, Chu Tấn Đạt được lệnh “tập kết” ra Bắc cùng với người vợ (Huỳnh Bích Lưu) và đứa con một tuổi Chu Tấn Quang.

Cả hai vợ chồng đều được bố trí làm việc ở Nhà máy Xà phòng thuộc khu công nghiệp Cao-Xà-Lá, đường đi Hà Đông (đường Nguyễn Trãi bây giờ).

Chưa đầy nửa năm sau, anh Chu Tấn Đạt được theo đoàn quân giới sang Trung Quốc học tập nghề hỏa cụ.

Sau 5 năm luyện “tay nghề”, anh lại được lệnh đáp xe lửa vào Quảng Bình, rồi cuốc bộ vượt Trường Sơn vào Quân khu 7, lập Công binh xưởng, chuyên chế tạo lựu đạn “mỏ vịt”, mìn định hướng, mìn hẹn giờ (nổ) và các cỡ thủy lôi để phục vụ cho chiến trường sông rạch…

Trong lúc Giám đốc Công binh xưởng bù đầu với những kế hoạch sản xuất lô sản phẩm H.K.G.M… theo yêu cầu khẩn trương cho chiến đấu thì thằng con trai đầu của giám đốc Chu Tấn Quang nằng nặc xin mẹ không đi học lái máy bay phản lực tại Liên Xô (cũ) mà nhất quyết đề nghị mẹ ký vào đơn tình nguyện nhập ngũ để đi Nam đánh Mỹ (khi vừa tròn 20 tuổi - 1954-1974) với lý lẽ là ông nội đã ký vào đơn rồi.

Nguyện vọng đã đạt, Chu Tấn Quang lại giống cha trước đây là hành quân bằng tàu hỏa, xuất phát từ ga Hà Nội, rồi hành quân bằng máy bay trực thăng và cả bằng tàu hải quân nữa, để kịp có mặt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh!

Chu Tấn Quang dũng cảm cùng đơn vị đánh căn cứ Phú Lợi rồi Tân Uyên, tiến vào Lái Thiêu để thọc sâu vào Bộ tổng tham mưu ngụy. Trong bụng nó rất mong sẽ được gặp bố sau 7 năm xa cách.

Ngược lại, ông bố-Giám đốc Công binh xưởng-thì lại tập trung tất cả đầu óc cho kế hoạch sản xuất theo tinh thần “Thần tốc”!

Sài Gòn giải phóng được 6 ngày, 6-5-1975, ông Trung tá Chu Tấn Đạt mới có thì giờ đi xem “Dinh Độc lập” của chính quyền Sài Gòn.

Qua cái cổng mà bị xe tăng của ta húc đổ một cánh, ông thấy anh chiến sĩ đứng gác, khuôn mặt hao hao cậu con trưởng của mình! Ông đánh bạo hỏi:

-   Cháu tên là gì?

Người chiến sĩ đội mũ giải phóng quân ấy, đáp giọng đặc Hà Nội:

-  Thưa trung tá, cháu tên là Chu Tấn Quang, người làng Cổ Điển ạ!

Ông Chu Tấn Đạt bật khóc nức nở và ôm ghì lấy Chu Tấn Quang:

- Bố Đạt đây! Bố đây!

-  Quang của bố đây! Bố ơi…

Rất tiếc, không một phóng viên nào “chộp” được cảnh gặp gỡ lí thú của hai cha con đều là Bộ đội Cụ Hồ hôm ấy.

 Chu Ngọc Minh  (Người em con ông chú của Chu Tấn Đạt)