Y tá Nguyễn Thị Luẫn băng bó vết thương cho đại úy phi công Gráp bị bắt sống tại Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình ngày 26-1-1966. Ảnh tư liệu

Tháng 2-2004, nhân một lần đến khai thác tư liệu ảnh tại nhà văn hóa thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), đồng chí trưởng phòng có cho tôi xem bức ảnh ghi lại một cô dân quân đang băng bó vết thương cho một phi công Mỹ. Lâu ngày, bị thất lạc, bức ảnh không có lời thuyết minh. Cô gái trong bức ảnh là ai? Câu hỏi đó thôi thúc tôi suốt hai năm trời. Đầu tháng 10-2006, nhân chuyến ra Hà Nội công tác, tôi đã tìm đến Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam. Chị Hằng, cán bộ của Bảo tàng bấm máy tính, cung cấp cho tôi tư liệu mà bảo tàng hiện có về bức ảnh. Đó là viên đại úy phi công, lái máy bay RF-101, có tên là Gráp (GRUPP WILMCR NEWLIN) bị quân và dân Quảng Bình bắn rơi ngày 26-1-1966 tại xã Sơn Trạch miền tây huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Tôi tìm về Sơn Trạch. Đồng chí Hòa-Chủ tịch UBND xã-liền cho người lên xe cùng tôi về thôn 2-Phong Nha.

Bà Nguyễn Thị Luẫn năm nay 64 tuổi, nước mắt trào ra khi nhìn lại mình trong bức ảnh cách đây 40 năm, lúc đang băng bó vết thương cho phi công Gráp. Bà kể: Vào giữa trưa mồng 6 tết Bính Ngọ, tức ngày 26-1-1966, một tốp máy bay đến đánh phá phà Xuân Sơn trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Pháo phòng không nổ dậy trời. Một máy bay bốc cháy, đâm sầm xuống phía tây núi đá Phong Nha và một cánh dù đỏ từ từ rơi xuống giữa trập trùng dãy núi đá vôi Lèn Hạ.

Hơn một giờ sau, phi công Gráp được dân quân du kịch vây bắt, giải về. Vì xuống núi đá không quen, Gráp vấp ngã, toạc cả quần. Máu bầm tím đầu gối, mọi người đổ xô ra hò hét: "Giết nó đi! Giết nó đi!". Trước đó một ngày, một đại đội pháo phòng không của bộ đội gồm 3 khẩu đội vừa chuyển từ ngoài Bắc vào, mới triển khai đội hình thì máy bay Mỹ lao đến ném bom. Nhiều chiến sĩ hy sinh ngay tại trận. Nhân dân đã đi mai táng các liệt sĩ trong nỗi xúc động nghẹn ngào và sự căm thù vô hạn. Thế nhưng, giờ đây tù binh Gráp lại được bảo vệ cẩn mật. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban hành chính xã Sơn Trạch cùng anh em dân quân đứng ra làm hàng rào ngăn cản để không ai được lao vào hành hung Gráp. Bà Nguyễn Thị Luẫn, y tá dân quân được điều đến. Bàn tay dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam nhẹ nhàng lau từng vết máu cho Gráp, sát trùng vết thương bằng cồn, xoa bóp bằng dầu và băng bó vết thương kỹ càng cho hắn. Chị không quên tiêm một ống thuốc giảm đau và một ống thuốc trợ sức trước khi cho Gráp xuống thuyền, theo sông Son để dẫn về huyện đội Bố Trạch.

- Thế ai là người trực tiếp bắt sống Gráp?-Tôi hỏi.

Bà Nguyễn Thị Luẫn tươi cười:

- Ông nhà tôi đó!

Ông Hồ Văn Khuyên có lẽ bản tính ít nói nên trước yêu cầu của tôi, chỉ thuật lại đôi lời vắn tắt:

- Lúc đó tôi là đại đội phó tham gia trực chiến với trung đội dân quân ở trận địa Phong Nha, bảo vệ bến phà Xuân Sơn. Thấy máy bay rơi và phi công nhảy dù, cả trung đội trèo lên núi đá vôi Lèn Hạ để vây bắt. Mọi người sục từng gốc cây, hang đá. Mũi của tôi gồm 2 người. Tôi và Nguyễn Văn Quỳnh đến gần một cái hang trên núi, thấy Gráp đang ngồi trên phiến đá, tay lăm lăm súng lục. Tôi ra hiệu Nguyễn Văn Quỳnh dừng lại, còn mình bò ra phía sau, bất thần xông đến, đánh mạnh vào tay Gráp làm súng văng ra. Quỳnh cũng kịp lao đến, thế là Gráp bị bắt sống. Có lẽ chưa quen xuống núi đá vôi nên Gráp luôn bị ngã. Tôi và Quỳnh phải dìu hắn, mãi hơn một giờ sau mới xuống được…

Ông Hồ Văn Khuyên và bà Nguyễn Thị Luẫn sau đó được huyện Bố Trạch cấp giấy khen và tình yêu giữa họ nảy nở. Năm 1972, ông Khuyên được điều vào chiến trường B, chiến đấu ở mặt trận Đường 9-Khe Sanh-Quảng Trị. Năm 1975, ông ra quân và xây dựng gia đình với bà Nguyễn Thị Luẫn. Lúc đó ông 38, còn bà 31 tuổi. Hiện nay họ có 6 người con, 4 trai, 2 gái. Các con trai, con gái lớn đều có gia đình, nay chỉ còn 2 cậu con trai út đang sống với ông bà. Với 3 sào ruộng khoán và chăn nuôi gà, lợn trong nhà, cuộc sống vật chất của gia đình ông Khuyên và bà Luẫn quả thật là khó khăn. Theo UBND xã Sơn Trạch cho biết, ông Khuyên và bà Luẫn là những công dân tốt, họ sống thật thà, ngay thẳng được dân làng yêu quý. Họ đều tham gia Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi… và đóng góp nhiều công sức để xây dựng làng xóm quê hương.

- Thế ai là người chụp bức ảnh này?-Tôi hỏi.

Bà Nguyễn Thị Luẫn lắc đầu:

- Lúc đó lúi húi băng bó cho thằng Mỹ, nào tôi có biết ai chụp ảnh. Bây giờ nhìn thấy ảnh tôi mới biết rõ công việc của mình lúc đó.

Tác giả bức ảnh là ai, nay đang ở đâu? Chúng tôi còn tìm thấy một bức ảnh thế này nữa nhưng có thêm hình ảnh ông Hồ Văn Khuyên cầm súng đứng đằng sau cảnh giới cho bà Luẫn đang băng bó vết thương Gráp ở trang web http://z.about.com/d/history 1900s/1/0/h/O/viet78.jpg. Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam còn có thêm bức ảnh hai người cầm súng cảnh giới đứng đằng sau bà Luẫn và Gráp là ông Hồ Văn Khuyên và Nguyễn Văn Quỳnh. Theo tôi nghĩ, nó xứng đáng là những bức ảnh sinh động về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

HỒ NGỌC DIỆP