QĐND - Ngôi nhà nhỏ nép mình trong ngõ phố Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên của Tiến sĩ Hoàng Thị Hợi (nguyên giảng viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên) là nơi sinh sống của “tứ đại đồng đường”, có tới 6 tiến sĩ.

Khi 4 người con ở tuổi ăn, tuổi học thì người chồng bị căn bệnh hiểm nghèo bỏ bà Hợi đi rất sớm. Chắt bóp từng đồng lương, chăm nom thêm vài giàn bầu, quả mướp trong khu vườn nhỏ, bà quyết tâm tạo điều kiện tốt nhất cho con cái học hành.

Tiến sĩ Hoàng Thị Hợi bên các con trong ngày con gái Bùi Thị Hạnh Lâm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Chị Lan Anh, người con cả của bà Hợi từng bảo vệ thành công luận án thạc sĩ ngành lâm nghiệp tại Cộng hòa liên bang Đức, nay là tiến sĩ Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nhớ lại: “Tôi nhớ ngày trở về nước cùng mấy người bạn, khi xuống Sân bay Nội Bài, các bạn đều có người nhà quây quần đón, hoa tặng ôm không xuể, ô tô này ô tô khác… Còn tôi, mẹ tôi đã đợi sẵn, bà cầm bó hoa tươi đến bên ôm lấy tôi và ngắm nhìn con. Chỉ vài phút, mẹ tôi bước theo hướng xe buýt, hai mẹ con lên xe về Hà Nội. Hồi ấy, tôi tiết kiệm được học bổng, muốn đi chuyến tắc-xi về tận nhà, nhưng chị em tôi chưa bao giờ làm trái ý mẹ”.

Vượt qua sóng gió cuộc đời, các con của bà nay đều đã trưởng thành. Cô con gái thứ hai tên là Vân Anh đã bảo vệ luận án tiến sĩ năm 2005, nay là giảng viên Đại học Kinh tế Thái Nguyên. Cô con gái thứ ba, Hạnh Lâm hiện đang là giảng viên Đại học Sư phạm Thái Nguyên, mới đây Hạnh Lâm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán học. Còn cậu con trai út hiện là giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thái Nguyên, đang theo học thạc sĩ…

Bà dạy các con luôn phải biết giữ lấy chữ đức, chữ tín trước hết để làm người, trân trọng chữ nhân để làm thầy đứng trên bục giảng. Cũng từng có sinh viên thiếu điểm lếch thếch quà cáp vào nhà, bà pha trà nước tiếp, phải nhớ tên để báo với con rồi buộc họ mang quà về. Tiến sĩ toán học Hạnh Lâm nhớ lại: “Có lần, các em sinh viên đội cả mưa đi xin nâng điểm, mang theo túi trái cây khá to. Tôi bảo các em mang về cho phòng ăn, nhưng các em lén để lại phía góc nhà. Sáng hôm sau mẹ tôi nhìn thấy, nói ngay: “Nhà các em ở trên vùng cao còn khó khăn hơn mình chứ?...”.

Trong ngôi nhà cấp 4, tôi cảm nhận rõ sự mộc mạc, giản dị của gia đình. Tiến sĩ Hoàng Thị Hợi dường như hiểu điều tôi suy nghĩ, bà tâm sự: “Bao năm nay, tôi cho các con tri thức hết rồi, sức hơi nào mà sắm sửa”. Người chồng đi xa, bà Hợi vừa là người mẹ hiền đảm đang, vừa trên cương vị người cha nghiêm khắc, cứng rắn. Bà ở tuổi 63, không giàu có nhưng hạnh phúc. Gia đình có 6 tiến sĩ này luôn được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen…

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Hạnh