Trở lại vùng đất lửa Quảng Trị, tôi được nghe câu nói truyền miệng “nhất Kỳ, nhì Lân” của một số cựu chiến binh thời kháng chiến chống Mỹ. Nếu “nhất Kỳ” chỉ ông Nguyễn Minh Kỳ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thì “nhì Lân” là câu chuyện về một con người có nhiều “ẩn số”...
Con người khiến kẻ thù khiếp sợ đó là ông Vũ Đình Lân, thương binh hạng 4/4, nguyên Đội trưởng Đội công tác xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, người đã theo cách mạng bắt đầu từ một bài báo. Năm 14 tuổi, Lân mồ côi cả cha lẫn mẹ, làm nghề đánh cá trong các khe suối. Cuối năm 1964, trong một lần đi thả lưới, anh bất ngờ gặp bác Hồ Sĩ Nghĩa, lúc đó là Bí thư Huyện ủy Cam Lộ, được bác cho hai tờ báo Quân đội nhân dân và Nhân Dân. Lân mừng rỡ mang về nhà đóng cửa, ngồi đánh vần từng chữ. Nhận thức về cách mạng dần được định hình trong người thanh niên ít có điều kiện học hành. Mấy ngày sau, anh cầm bao lưới vào rừng đánh cá với ý định nếu không gặp địch sẽ theo kháng chiến luôn. Đến căn cứ, Lân gặp mấy anh đồng hương như Kỳ, Tâm, Quang... được ba mẹ dẫn lên từ trước.
Vuốt nhẹ mái tóc lốm đốm bạc, ông Vũ Đình Lân hồi tưởng: “Cuộc sống ở rừng lúc đó vô cùng cực khổ. Nếu mình không có lòng kiên trung với cách mạng thì chỉ vài bữa là bỏ về. Thức ăn chủ yếu chỉ có rau bông bạc, nhưng phải là loại mọc ở dòng nước chảy, khe suối mới ăn được. Ngoài ra, còn có cỏ nước, rau tai nai, môn voóc. Hôm nào vào dân xin gạo gặp địch, phải đánh nhau thì hôm ấy nhịn. Những khi địch đi càn đúng căn cứ, pháo bắn, bộ binh chúng phá sạch, phải đổ gạo vào bi đông nấu, dùng đũa chọc vào mới đổ cơm ra được”. Sau hai tháng huấn luyện, trở về đồng bằng chiến đấu, Vũ Đình Lân được bổ nhiệm Đội trưởng Đội công tác xã Cam Thủy, có nhiệm vụ cùng bộ đội địa phương, du kích xã đánh địch, làm công tác dân vận, vận động thu mua lương thực, đào hầm bí mật…
 |
Ông Vũ Đình Lân.
|
Bằng giọng kể bình thản, ông đưa chúng tôi trở về những ngày chiến đấu diệt ác, phá kìm ở Cam Lộ. Ông nhớ nhất trận phục kích trung đội Xì Chuồn gồm những thanh niên ác ôn người dân tộc thiểu số do tên Xì Chuồn cầm đầu. Để lòe dân, hắn đã đứng há miệng cho một tên lính dùng khẩu súng tôm-xông nã cả băng đạn. Trước ánh mắt khiếp đảm của binh lính, dân chúng, tên ác ôn nhả ra 30 đầu đạn. Sau này ta điều tra mới biết đạn đó chúng đã rút đầu đạn, bịt sáp vào rồi bắn lừa dân. Từ đó, tin đồn Xì Chuồn đạn bắn không thủng lan ra, gây hoang mang trong nhân dân, thậm chí cả bộ đội cũng có người sợ hắn. Bọn này thường ngồi trên cao, khi phát hiện ra bộ đội, du kích, liền ném lựu đạn rồi lủi vô rừng. Do đó, chúng gây tổn thất khá lớn cho ta. Tháng 3-1966, nhân dịp địch tổ chức họp tố cộng, ta xác định đây là thời cơ diệt địch. Trận này do tỉnh đội Quảng Trị trực tiếp chỉ huy. Lân được tham gia phối hợp cùng bộ đội chủ lực gồm 9 đồng chí. Khoảng 4 giờ sáng hôm ấy, các anh bí mật dỡ ngói và chui xuống ém quân và chốt giữ nhà thờ thôn Lâm Lang, cạnh sân bãi địch tập trung. Tổ nghi binh hoạt động để phân tán lực lượng địch. Nghe nhân dân loan báo Việt cộng về, bọn lính nghĩa quân vội vàng gọi chi viện: “Alô! Alô! Xin đại bàng ít tràng ca nông”. Trong trí nhớ của ông Vũ Đình Lân, tầm 9 giờ, trung đội Xì Chuồn kéo về. Một tình huống xảy ra ngoài dự kiến. Lúc gần 10 giờ, ông lão quản lý nhà thờ mở cửa quét dọn. Lân nhanh tay kéo vào, nói khẽ: “Ông phải tuyệt đối giữ bí mật. Chúng tôi mà bị lộ thì đừng trách quân giải phóng”. Có người thì thào: “Lộ rồi anh ơi”. Lân trấn an: “Các đồng chí tin Đảng, tin cách mạng thì phải tin nhân dân. Tôi là người địa phương, tôi khẳng định không lộ đâu”. Nói thế nhưng anh cũng không khỏi băn khoăn trước việc thả ông cụ. Hôm ấy, tên Xì Chuồn vắng mặt. Chúng cử A Vìa, em trai hắn dẫn 19 tên, chia làm hai mũi vòng phía nhà thờ đi lên. Quan sát địch từ xa, các anh chia làm hai mũi, đạp cửa xông ra, đánh thẳng vào đội hình. Bọn Xì Chuồn không kịp phản ứng, nhiều tên bị tiêu diệt. 10 anh em vừa chi viện cho nhau, vừa trà trộn với nhân dân trở về căn cứ an toàn. Hôm sau, cơ sở thông báo lính Xì Chuồn chết 5, bị thương 6 tên. Ông Lân nhấn mạnh: “Chiến thắng trận này có ý nghĩa vừa phá được tố cộng, vừa giải quyết tâm lý quân Xì Chuồn đạn bắn không chết trong nhân dân”.
Giã từ quân ngũ, Vũ Đình Lân được tặng thưởng 5 danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, một Huân chương Quyết thắng của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, một Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Trao đổi với chúng tôi, ông luôn nhắc đến nguyện vọng mong được gặp lại người chiến sĩ phải nhịn ho trong trận đánh trung đội Xì Chuồn năm nào. Ông tâm sự: “Nếu anh ấy còn sống, hoặc ai biết tin, xin hãy thông tin về cho tôi, tôi rất mong gặp lại anh ấy”.
Bài và ảnh: Nguyễn Sỹ Long