 |
|
Các chiến sĩ trên đảo Trường Sa.
Ảnh : TTXVN |
Trận mưa mù mịt, gió cuộn xối nước, sóng trùm lên boong tàu. Tàu tôi gồng mình chống cơn giông biển. Lúc giông tan, đảo đã ở trước mặt. Một khoảng không gian rộng lớn xanh ngắt và ở giữa cái xanh ấy có một núm nhỏ màu sáng, đang chung chiêng theo nhịp lắc lư của con tàu, ấy là đảo An Bang.
Lúc tàu cặp mạn, các bạn ở đảo lên, tôi cố ngó ra boong xem có “thằng” nào quen không. Không thấy, toàn khuôn mặt lạ. Tàu cho đảo nước, họ mang can ra đựng và khuân về đảo, chở nước như đàn lạc dà cõng nước lên “sa mạc”. Lúc tôi ra boong, trời đã sẩm tối, tôi thấy “một tên” đứng ở miệng tàu (tàu há mồm) giội nguyên một can nước 20 lít lên đầu, hắn có vẻ sướng lắm. Hắn là người đi cuối đoàn. Đúng là… phí của giời!
Tôi cáu, quát “Này ông kia! Tại sao phí phạm thế, ông có biết chở được một lít nước ra đây tốn bao công sức không ? Hắn quay lại. A! Một khuôn mặt… đen sì, lại còn nhe răng ra cười mới uất chứ! Ơ…tôi ớ người. Này! Thằng…Duyến phải không? Hắn mới ngó mặt, xoay hẳn lại. Khuôn mặt đen sạm vì nắng ấy giãn ra, vừa liếm môi (có lẽ vừa tắm, hắn vừa uống nước luôn).
-Tâm hả !
-Ôi! Duyến!
Tôi vừa tụt theo cầu thang xuống, chạy lại, chúng tôi ôm lấy nhau…
*
* *
Trời nắng kinh khủng, mặt cát bỏng rang, hầm hập, lung liêng do nước bốc hơi. Tôi chả hãi nắng, vì trên tàu đã là đã là một khối sắt nung rồi. Hai chúng tôi khoét cát ở cái sườn cát lớn và chui vào đó…tâm sự cả buổi chiều.
Sau khi gặp nhau, tôi lôi hắn xuống phòng tôi, cho chén sạch cam quýt và rất phóng khoáng, tôi tặng luôn cho hắn một thếp giấy để viết thư. Hắn sáng mắt khen tôi hào phóng như xưa! Sướng thế ! Hắn kể cu ri tỉ muội “cuộc đời” hắn từ khi ra đảo, nào những khát, thiếu nước, thèm được tắm (ai chả thèm tắm- ờ mà cũng thông cảm cho hắn đã giội nguyên một can nước ngọt); nào là mới đây có hai người chiến hữu của hắn xuống xuồng đi bắt cá, bị dòng nước xoáy cuốn đi, không ai ra cứu được, đảo dùng pháo bắn một loạt để tiễn biệt! Tôi xúc động, tính tôi vẫn thế. Mắt hắn hơi ướt. Hắn lại kể nhớ nhà (tất nhiên rồi), nhớ bạn, trong đó có tôi (vinh dự quá); rằng hắn sống khổ như thế mà vẫn lên được những 5kg (chắc là do ăn thịt hộp nhiều và ở bẩn do ít tắm). Tôi thì gầy tóp mong được như hắn cũng không được; lính tàu, mà lại là lính máy, nhưng vẫn sướng hơn vì…hay ở đất liền, và hoàn toàn được tự do nhìn ngắm các em. Hắn ước mơ gì nhỉ? Nghe không rõ, vì tiếng “bọ mạ” nghe kỹ mới rõ, à, đi thi đại học. Tốt quá, xin chúc mừng ước mơ. Tôi mới chợt nhớ ra là… hắn có một cô em gái tương đối xinh, chắc chắn là lớn rồi. tôi mới thẽ thọt hỏi thăm, thế là hắn hớn hở khoe là nàng đã đi sư phạm 10+4, à quên 10+ 2. Oai thế. Tôi bảo. Tớ sẵn sàng cho cho cậu một thếp giấy nữa vào chuyến sau (chưa biết bao giờ sẽ gặp lại hắn, tôi cứ nói bốc thế) để hắn có nhời với em gái, để cho tôi làm quen. Hắn gật liền, không gật thì…phí cả cam quýt!
Bọn tôi đang tâm sự thì tàu báo động, lúc đó trời sắp tối, tôi vội về tàu, hẹn sáng mai gặp lại. tối đó, có 2 tàu lạ hoắc của “phía bên kia” luẩn quẩn vào khu vực đảo. Bọn chúng săm soi tàu tôi, chĩa pháo sang, nom mà…ghê! Hồi đó quân ta hay bị khó chịu như vậy đấy. Thời buổi này ai còn dùng súng, pháo nữa! Đảo cũng báo động sẵn sàng bào vệ tàu tôi, các nòng pháo ngóc lên. Nhìn đảo, lòng tôi rưng rưng, bạn tôi đã sống như thế và sẵn sàng như thế…
Đêm hôm đó, tàu tôi được lệnh rời đảo. Thế là không một lời chia tay, không gặp lại 10 năm nay! Vì khác quê, chúng tôi không một tin về nhau.
Bạn giờ đang ở đâu ?
Trung Phương