QĐND - Nếu coi việc gỡ bỏ, khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh là một con đường gian khổ, cam go thì sự ra đời của Chương trình hành động quốc gia (gọi tắt là chương trình 504) về vấn đề này là một cột mốc quan trọng. “Cột mốc” ấy đã ra đời như thế nào?

Từ câu hỏi trên những “vùng đất chết”…

Đó là một buổi sáng mùa hè cách đây một năm, ngày 21-4-2010, Quyết định mang số 504/QĐ-TTg được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký, ban hành tới lãnh đạo mọi bộ, ngành, tỉnh, thành phố, cơ quan liên quan. Nó cũng có mặt trên bàn Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Xử lý Bom mìn (Bomicen - Bộ Tư lệnh Công binh). Anh Cảnh chăm chú xem đi xem lại văn bản vỏn vẹn chưa đầy 3 trang giấy mà lòng vui sướng khôn tả. Chuông điện thoại bỗng réo vang, đầu dây là một chuyên viên ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Anh Cảnh à! Có chương trình quốc gia phải chuẩn bị mất 13 năm mới ra đời, trong khi chương trình các anh chỉ làm chưa đầy một năm đã được Thủ tướng ban hành. Chúc mừng anh, không, phải chúc mừng chúng ta chứ, đây là nhiệm vụ của tất cả chúng ta…

Lời động viên khiến mắt Cảnh chợt nhòe đi xúc động, nhớ lại chặng đường dài để câu chuyện bom mìn trở thành một chương trình hành động quốc gia.

Phóng viên chương trình “Khắc phục hậu quả bom mìn vì bình yên cuộc sống” do Báo Quân đội nhân dân tổ chức năm 2010 tìm hiểu mẫu một số loại bom Mỹ ném xuống miền Tây Quảng Trị những năm 1965-1972.

Từ năm 1996, khi Trung tâm Công nghệ xử lý Bom mìn được thành lập, dấu chân những người lính xử lý bom mìn luôn có mặt ở khắp mọi miền Tổ quốc vì nhiệm vụ quá bộn bề. Nhưng cũng chưa ai nghĩ đến việc cần phải có một chương trình hành động quốc gia. Song, những câu hỏi từ thực tế cứ dội về, không còn chỉ là chuyện gỡ bom mìn. Có lần vào miền Trung, anh Cảnh và đồng đội tới nhà một nông dân nghèo, đồ đạc tuềnh toàng. Trên cái bàn thờ ọp ẹp là di ảnh… 3 em bé đều chưa tròn 10 tuổi, 3 chị em ruột. Nghèo quá, bố mẹ đưa các em từ nơi khác đến vùng hẻo lánh đó để khai hoang và rồi tiếng nổ vang lên khi các em chơi đùa cạnh ngôi nhà mình. Ít lâu sau các anh trở lại, gia đình nọ đã bỏ đi đâu không rõ nhưng hình ảnh các em bé xinh xắn, đeo khăn quàng đỏ với những đôi mắt ngơ ngác mở to cứ ám ảnh và làm quặn thắt trái tim người lính? Chỉ làm tốt việc dò gỡ bom mìn chưa đủ?

Mùa xuân năm 2003, ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, lần đầu tiên xuất hiện những “ông Tây” ba-lô kềnh càng đi cùng những sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đến các “túi bom” năm xưa đo đạc, ghi chép. Họ, những cựu binh của Quỹ Cựu chiến binh Mỹ - Việt Nam, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ đã phối hợp với Bomicen thực hiện dự án “Điều tra, khảo sát và đánh giá tác động của sự ô nhiễm bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam”. Năm 2008, chương trình hoàn thành với kết quả là một bản đồ “màu máu” mà màu đỏ được quy ước là ký hiệu nơi có bom mìn gần như phủ kín 6 tỉnh miền Trung: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên – Huế, Quảng Ngãi.

Đại tá Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy Trung tâm Công nghệ Xử lý Bom mìn kể: Tầm nhìn về việc xử lý, khắc phục hậu quả bom mìn được mở rộng hơn khi có được những bức tranh tổng thể và nó càng thôi thúc phải có được những “hành động tổng thể” để khắc phục hiện thực ấy. Suốt những năm đi điều tra khảo sát để lập bản đồ ô nhiễm bom mìn ở miền Trung, hầu như ngày nào các anh cũng bắt gặp ánh mắt khắc khoải và những câu hỏi đau đáu của người dân: “Điều tra rồi thì bao giờ các chú bắt đầu quay lại để rà gỡ bom mìn?”. Cũng có người thật thà nói thẳng: “Tôi thấy các chú cứ đến rồi lại đi, không thấy tháo gỡ bom mìn gì cả?”.

Những người lính không thể nói dối. Những người lính không thể hứa hẹn suông. Khi nguồn lực của đất nước còn có hạn thì có lúc đành lực bất tòng tâm. Chỉ riêng việc khảo sát lập bản đồ thôi, đến nay mới lập được 6 tỉnh miền Trung bằng tài trợ, còn tới 57 tỉnh chưa có kinh phí để triển khai. Nếu chờ khảo sát xong toàn quốc thì chưa biết đến bao giờ mới có kế hoạch quốc gia?

… Đến bản chương trình hành động quốc gia

“Trung tâm là đơn vị đầu ngành, nếu không làm thì còn ai làm nữa đây?”. Ý kiến của anh Cảnh nhiều lần được sự nhất trí cao của Đảng ủy, của tập thể. Nhưng chương trình hành động quốc gia là việc chung của nhiều bộ, ngành, nhiều cơ quan, một trung tâm nhỏ bé phải làm gì, bắt đầu từ đâu để tham mưu cho cấp trên đề xuất với Chính phủ thì quả là một bài toán mà chính những người lính Bomicen cũng chưa nghĩ ra.

Thế rồi, trong một lần dự hội thảo quốc tế về khắc phục hậu quả bom mìn tại Lào vào đầu năm 2009, Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh thấy rất nhiều nước bị ô nhiễm bom mìn đều có chương trình hành động quốc gia và triển khai rất mạnh, kể cả những nước có điều kiện kinh tế eo hẹp hơn Việt Nam. Ý tưởng không thể chờ khảo sát mà cần xây dựng một chương trình hành động càng thôi thúc trong anh. Tại hội thảo, anh luôn liên hệ với đất nước mình, rồi tranh thủ gặp các đại biểu quốc tế, trao đổi, gom góp kinh nghiệm. Về nước, Cảnh tiếp tục trao đổi với lãnh đạo Trung tâm Bomicen và xin ý kiến cấp trên, bắt đầu chuẩn bị dự thảo. Anh mạnh dạn đề nghị, xin chủ trương của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Công binh và lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thật may mắn, hầu hết các đề xuất của anh đều được gật đầu, chấp thuận. Giữa năm 2009, Bản dự thảo “Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010-2025” đã được hoàn thành, gửi đến được các cán bộ chuyên gia của Trung tâm Bomicen nghiên cứu, bổ sung, viết hoàn chỉnh, rồi được gửi đi lấy ý kiến các bộ, ngành. Các bộ, ngành đều đồng thuận, ủng hộ chương trình mang ý nghĩa xã hội và ý nghĩa nhân văn sâu sắc này. Đầu năm 2010, Dự thảo được Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng trình Chính phủ.

Bản dự thảo gửi đi trong sự hồi hộp đợi chờ của những người trong cuộc. Nhắc đến điều này phải kể về sự kiện diễn ra trong ngày 4-4 năm ngoái. Lần đầu tiên Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Bộ Tư lệnh Công binh tổ chức một chương trình giao lưu nghệ thuật truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC với chủ đề “Khắc phục hậu quả bom mìn vì bình yên cuộc sống, nhân ngày 4-4, một ngày đặc biệt nhưng ở Việt Nam còn ít người biết đến. Cuộc giao lưu đã để lại nhiều dấu ấn bất ngờ. Những nhân vật tới dự cuộc giao lưu đều là những người nông dân, học sinh bị tai nạn bom mìn ở miền Trung, có người vết thương còn chưa lành, có người bố, người mẹ vừa mất con... Rất nhiều nước mắt đã rơi…

Nhiều khán giả truyền hình sau cuộc giao lưu đã gọi điện cho chúng tôi bày tỏ sự xúc động. Nhiều người thật thà chia sẻ qua cuộc giao lưu này, họ mới biết ngày 4-4 là ngày “Thế giới phòng chống bom mìn”, ngày mà từ phiên họp thứ 60 vào tháng 12-2005, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã ra nghị quyết lấy ngày 4-4 hằng năm là “Ngày quốc tế nhận thức về bom mìn và hỗ trợ tháo gỡ bom mìn”. Sau 5 năm, với nhiều nỗ lực tích cực, hàng chục quốc gia đã “sạch” bom mìn và một nước nghèo như Ăng-gô-la, nhờ hướng đi hợp lý cũng trở thành điển hình với khẩu hiệu: “Biến những khu vực có bom mìn thành những vườn cây xanh trĩu quả”. Dư luận đều mong muốn có một sự chung tay toàn xã hội để Việt Nam có thể làm được điều như Ăng-gô-la đã làm. Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khi phát biểu khai mạc chương trình đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt “Chương trình hành động quốc gia…”.

Mười bảy ngày sau cuộc giao lưu, ngày 21-4-2010, tại Quyết định số 504/QĐ-TTg, bản chương trình hành động quốc gia đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt. Không ai nghĩ nó được phê chuẩn nhanh đến thế! Vui sướng hơn, đi kèm quyết định trên, Thủ tướng cũng phê chuẩn 6 dự án lớn của Chương trình.

Một sự trùng lặp thú vị nữa, đúng vào ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 22-12-2010, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ký các quyết định thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về “Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” (gọi tắt là Ban chỉ đạo 504). Trưởng ban chỉ đạo là Thủ tướng, người đứng đầu Chính phủ và phó trưởng ban là hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Dẫu còn rất nhiều khó khăn do vấn nạn bom mìn còn sót sau chiến tranh ở Việt Nam rất nặng nề, theo dự liệu với mức đầu tư như hiện nay phải mất hàng trăm năm Việt Nam mới “sạch” bom mìn. Nhưng sự ra đời của một chương trình hành động, một ban chỉ đạo quốc gia giờ đây có thể coi là một cột mốc mới, là nền tảng để giải quyết cơ bản, tận gốc vấn nạn bom mìn; đúng như điều mà ông Christophe Bahuet, Phó giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam từng khuyến nghị 3 việc cần “làm ngay”: “Khẩn trương xây dựng một Chương trình hành động quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn, đề ra cơ chế điều phối quốc gia hợp lý và các kế hoạch hành động 5-10 năm, lồng ghép với các kế hoạch kinh tế -xã hội…”. 

Có được “cột mốc” ấy, không thể không ghi nhận chiến công âm thầm mà quyết liệt của những người lính Bomicen…

6 dự án lớn của Chương trình 504 gồm: Điều tra, khảo sát lập bản đồ ô nhiễm bom mìn trên toàn quốc (sẽ hoàn thành vào năm 2013); xây dựng bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn (sẽ hoàn thành năm 2011); nâng cao năng lực và xây dựng Trung tâm Quản lý dữ liệu khắc phục bom mìn (sẽ thiết lập Trung tâm Dữ liệu quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn); các Dự án rà phá bom mìn (phấn đấu hoàn thành rà phá khoảng 1,3 triệu héc-ta (đạt 20% tổng diện tích bị ô nhiễm trên toàn quốc) tại các tỉnh bị ô nhiễm bom mìn, ưu tiên cho 6 tỉnh đã điều tra lập xong bản đồ bom mìn); tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân; hỗ trợ nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng…

Bài và ảnh: Nguyên Minh-Đức Toàn