QĐND - “Ơi con suối La La/Nước trong xanh hiền hòa/ Chảy quanh đồi không tên/ Nay đồi đã mang tên/ Tiểu đội Bùi Ngọc Đủ/Mười dũng sĩ diệt Mỹ...” - nhạc sĩ Huy Thục đã mượn những nốt nhạc để dựng chân dung Bùi Ngọc Đủ, dũng sĩ với kỳ tích “1 thắng 20” trên mảnh đất thép Quảng Trị. Năm 2009, tiểu đội mang tên ông đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Một năm sau, ông vinh dự được phong tặng danh hiệu này...

Dũng sĩ “1 thắng 20” gặp Bác Hồ

Anh hùng Bùi Ngọc Đủ (người đứng giữa) và Anh hùng Hà Minh Thám, Chính ủy Binh đoàn Tây Nguyên (thứ hai từ phải sang), cùng đồng đội ôn lại những năm tháng đánh Mỹ.

Chúng tôi hỏi đường đến nhà Anh hùng Bùi Ngọc Đủ ở thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang (Gia Lai). Nhắc đến tên ông, mọi người ở đây đều biết và bảo: “Ông Đủ Anh hùng diệt Mỹ phải không?”. Vào gặp, đúng lúc ông vừa từ đám rẫy trở về, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bên ấm trà nóng, ông không nói nhiều về thành tích của tiểu đội, những thành tích được báo chí nhắc tới trong hàng chục năm qua, mà ông kể cho chúng tôi nghe về kỷ niệm được về Thủ đô gặp Bác Hồ:

Sau trận đánh ở đồi không tên ngày 28-2-1967, tôi được anh em trong tiểu đội bình bầu đi báo cáo thành tích tại quân khu và Thủ đô Hà Nội. Tôi đã được gặp Bác Hồ, được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hôm ấy vào dịp Tết (1968), trời Hà Nội lạnh cóng, anh em dũng sĩ, chiến sĩ thi đua toàn quốc đều tập trung về nhà Quốc hội, mọi người háo hức chờ đợi buổi lễ sẽ có lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới động viên, thăm hỏi. Thật bất ngờ, cả hội trường im lặng, hướng lên khán đài, Bác Hồ bước ra với chiếc áo màu kẽm, Bác hỏi: “Các chú đi đường có mệt lắm không?”. Cả hội trường đồng thanh thưa: “Dạ không ạ!”. Bác ân cần hỏi thăm chỗ ăn ở, hỏi xem anh em nào không mang áo ấm. Không ai dám phiền Bác, đồng thanh: “Thưa Bác có đủ rồi ạ!”. Nhưng Bác nhìn thấy hai chiến sĩ không mặc áo ấm, Bác cho người mang ra hai chiếc áo rồi xuống tận nơi trao cho hai chiến sĩ. Người bảo: “Sao các chú không nói thật với Bác?”. Cả hội trường xúc động vì sự quan tâm ấy của Bác.

Ông ngừng câu chuyện, nét mặt đượm buồn: “Vậy mà ngày Bác mất chúng tôi không kịp để tang. Dịp ấy, chúng tôi chỉ biết chiến đấu thật hăng để tưởng nhớ Bác”.

Trở lại với bài hát mà nhạc sĩ Huy Thục viết về tiểu đội, Anh hùng Bùi Ngọc Đủ vẫn còn nhớ chi tiết hồi ấy, sau trận chiến đấu thắng lợi ở đồi không tên, Tổng cục Chính trị có cử đội xung kích văn nghệ vào thăm. Đoàn gồm có các nhạc sĩ, ca sĩ lên tận điểm cao của tiểu đội. “Họ vây quanh chúng tôi hỏi han, động viên, biểu dương. Mãi sau này gặp lại nhạc sĩ Huy Thục, tôi mới được biết là ông đã sáng tác ca khúc về tiểu đội…” - ông kể.

“Dũng sĩ cứu đói” thời bình

Sau chiến tranh, Bùi Ngọc Đủ tham gia trên nhiều cương vị công tác như: Tiếp tục càn quét, truy bắt bọn Phun-rô tại những địa bàn nóng nhất của huyện Mang Yang, tham gia vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mang Yang…

Chiến tranh đã lùi xa nhưng thấy nhiều đồng đội, nhiều người dân vẫn phải sống trong khó khăn, vất vả, nên từ năm 2000, ông đã cùng đồng đội vận động các hội viên cựu chiến binh và người dân gây quỹ bằng thóc để giúp người nghèo. Họ đã lập ra được 34 kho thóc cứu đói trong 34 làng trên địa bàn huyện. Vào ngày mùa, mỗi hội viên tự nguyện dành ra vài chục cân thóc và vận động nhân dân cùng ủng hộ. Sau đó, kho thóc được niêm phong khi mùa vụ kết thúc. Lúc giáp hạt, những kho thóc ấy được mang ra cứu đói, hỗ trợ bà con.

Năm nay, Anh hùng Bùi Ngọc Đủ đã bước qua tuổi “thất thập”. Ông vừa vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Trước đó một năm, Tiểu đội Bùi Ngọc Đủ đã được phong danh hiệu cao quý này. Dù đang mang trên mình thương tật hạng 3/4, nhưng ông vẫn luôn trăn trở tìm cách góp sức cùng Hội Cựu chiến binh để giúp đỡ bà con. Ông dành thời gian vào tận các làng kiểm tra từng kho thóc, hướng dẫn bà con làm ăn, kể chuyện truyền thống cho nhiều lớp trẻ... Là Bí thư chi bộ tổ dân phố, nhiều năm qua ông được bà con quý mến bởi luôn là người “miệng nói tay làm”…

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Hạnh