Vích-to Go-rơ-bát-cô và Phạm Tuân Ảnh tư liệu

Nhà du hành vũ trụ hai lần Anh hùng Liên Xô, Anh hùng lao động Việt Nam, Thiếu tướng không quân Vích-to Go-rơ-bát-cô mới cho ra mắt bạn đọc Nga một cuốn hồi ký, nhan đề “Đứa con trai Sao Vàng của miền Ku-ban”. Cuốn sách dành một chương cho những hồi ức của Phạm Tuân - người anh em vũ trụ của tác giả. Theo cách ông Vích-to Go-rơ-bát-cô đặt tên cuốn sách của mình, chương này có thể gọi là “Đứa con trai Sao Vàng của làng quê Quốc Tuấn”.

“Thú thật là, khi ông Vích-to Go-rơ-bát-cô, trưởng kíp bay và cũng là người bạn vong niên của tôi, đề nghị tôi tham gia viết hồi ký về chuyến bay vũ trụ Xô - Việt, tôi đã hơi bất ngờ”. Phạm Tuân mở đầu câu chuyện của mình như vậy. Bất ngờ, có lẽ vì trước đó, nhà du hành vũ trụ Việt Nam chưa bao giờ viết hồi ký. Còn Vích-to Go-rơ-bát-cô thì xúc động: “Tôi yêu cầu Phạm Tuân ghi hồi ký. Phạm Tuân đã đồng ý rất vui vẻ. Vài tháng sau, anh ấy đã gửi hồi ký của mình sang Nga cho tôi qua đường bưu điện”. Trang hồi ký có ghi: “Vị chỉ huy và người thầy của tôi”.

Câu chuyện về chuyến bay lịch sử vào quỹ đạo xa xôi được Phạm Tuân bắt đầu từ sự kiện ngày 12-4-1964. Hôm ấy, qua loa truyền thanh, làng quê nhỏ ở Thái Bình đã nghe được tin nhà du hành vũ trụ Liên Xô I-u-ri Ga-ga-rin là con người đầu tiên bay lên vũ trụ. “Những người hiểu biết trong làng giải thích cho bọn trẻ con chúng tôi hiểu rằng, ở đất nước Liên Xô anh em xa xôi, đã có một con người dũng cảm, dám bay lên cao hơn cả những đám mây trên trời. Trước đó, chúng tôi đã từng được thấy những chiếc tàu bay bay rất cao, dưới những đám mây phía trên làng mình. Theo trí tưởng tượng trẻ thơ của chúng tôi, bay cao hơn cả mây là điều không thể có được”.

Một thời gian sau, cậu thiếu niên 14 tuổi Phạm Tuân hiểu được ý nghĩa quan trọng của sự kiện con người đầu tiên bay vào khoảng không vũ trụ, nhờ bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cậu đã đọc bài phát biểu đó trên báo và nhớ mãi những lời tiên đoán của Bác Hồ: “Tôi tin tưởng rằng, chẳng bao lâu nữa, trong số những người bay lên vũ trụ cũng sẽ có đại diện của thế hệ trẻ Việt Nam”. Lúc đó, Phạm Tuân không hề nghĩ rằng người đại diện đó rồi sẽ là chính cậu, một thanh niên bình thường của làng Quốc Tuấn.

Trong những dòng viết của mình, Phạm Tuân đã kể tỉ mỉ về việc học nghề sửa chữa máy bay ở một thành phố miền Nam Liên Xô. Thế nhưng mơ ước của Phạm Tuân là trở thành phi công để đánh lại bọn cướp trời Mỹ đang ném bom giết hại dân lành ở Việt Nam quê anh. Và Phạm Tuân đã gặp may: Từ khóa thợ máy, anh được chuyển sang lớp đào tạo phi công. Học xong, trở về nước phục vụ trong Quân chủng Phòng không - Không quân non trẻ của Việt Nam, anh đã lập được không ít chiến công trên bầu trời quê hương.

Năm 1977, Phạm Tuân rất vui nhận tin anh sẽ được đi học ở Liên Xô, tại Học viện Hàng không nổi tiếng mang tên I-u-ri Ga-ga-rin - thần tượng của bao chàng trai thời ấy.

Năm 1979 Hiệp định Xô - Việt về việc Việt Nam sẽ tham gia chương trình “In-te-cốt-xmốt” đã được ký kết. Theo Hiệp định này, Việt Nam sẽ chọn 4 người, gửi sang thành phố Ngôi Sao nổi tiếng để đào tạo thành phi công vũ trụ. Nhưng suốt hai tháng trời, các chuyên viên y tế Xô-viết chỉ tuyển được ba ứng viên. Và thế là người ta quyết định chọn ứng viên thứ tư trong số các sinh viên Việt Nam đang theo học ở Học viện Hàng không Liên Xô. Người được chọn là Phạm Tuân. Lúc đầu, Phạm Tuân thuộc cơ số bay dự bị. Về sau, anh là ứng viên thứ nhất cho chuyến bay vũ trụ. Đến một ngày, Phạm Tuân được phân vào kíp bay mà chỉ huy trưởng là Go-rơ-bát-cô. Phạm Tuân viết: “Mặc dù có sự khác biệt lớn về tuổi tác (khi ấy Go-rơ-bát-cô 45 tuổi, còn Phạm Tuân 33 tuổi) nhưng hai chúng tôi rất hợp nhau, và đã trở thành đôi bạn vong niên. Chẳng bao lâu, cả hai gia đình riêng của chúng tôi cũng trở nên gắn bó thân thiết”. Phạm Tuân và Go-rơ-bát-cô có nhiều điểm tương đồng: Cả hai đều sinh ra và lớn lên ở nông thôn, trong những gia đình đông con và đầm ấm hòa thuận, mọi người trong gia đình đều yêu lao động, tiết kiệm và khiêm tốn…

Theo lời kể của Phạm Tuân, đêm đầu tiên trên vũ trụ, anh và Go-rơ-bát-cô đều ngủ say đến mức trễ giờ làm việc cả một tiếng đồng hồ. Ngày làm việc đầu tiên trên vũ trụ đã kết thúc bằng cuộc họp báo qua cầu truyền hình vũ trụ. Tại trung tâm báo chí trên Mặt Đất, chờ đợi hai nhà du hành vũ trụ là 110 nhà báo, trong đó có 27 nhân viên báo chí, đài phát thanh, truyền hình từ Việt Nam bay đến Mát-xcơ-va để đưa tin về chuyến bay vũ trụ Xô – Việt lịch sử. Cuộc đối thoại giữa Mặt Đất và Vũ Trụ đã kéo dài nửa tiếng đồng hồ.

Trên trạm vũ trụ, Go-rơ-bát-cô và Phạm Tuân đã tập trung làm một loạt thí nghiệm. Tổng cộng có 30 thí nghiệm khoa học, trong đó có những thí nghiệm do các nhà khoa học Việt Nam đề xuất. Họ đã làm các thí nghiệm về nghiên cứu tính chất của các chất bán dẫn ở điều kiện vũ trụ, trong đó có chất kim cương. Bảy ngày trên vũ trụ trôi qua rất nhanh. Chuyến bay kết thúc bằng cuộc đổ bộ nhẹ nhàng xuống Mặt Đất.

Trong buổi giới thiệu ra mắt cuốn sách ở Mát-xcơ-va, một nhà báo Nga đã đề nghị Go-rơ-bát-cô nói mấy lời về Phạm Tuân và về Việt Nam. Ông trả lời: “Phạm Tuân là một con người tài năng, anh ấy lĩnh hội ngay được mọi điều trong chuyến bay. Chương trình huấn luyện khá ngắn, chỉ có một năm, nhưng Phạm Tuân đã nắm vững được mọi điều cần thiết. Trong khi bay, anh ấy không chỉ đơn giản là một nhà du hành-nghiên cứu, mà còn là kỹ sư trên tàu vũ trụ. Tôi đã ở Việt Nam nhiều lần. Kể từ năm 1980, khi lần đầu tôi đến, cho tới nay, Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn lên. Việt Nam đã tiến xa về phía trước trong sự phát triển xã hội-kinh tế. Chúng tôi rất thích được đến Hà Nội. Người Việt Nam luôn đối xử với người Nga một cách tôn trọng, ở đất nước hiền hòa này, bạn có thể thấy ngay ai cũng có tình cảm hữu nghị đối với đất nước Nga.

(Bài viết của I-go Bri-tốp, biên tập viên tiếng Việt đài Tiếng nói nước Nga gửi cho Quân đội nhân dân cuối tuần từ Mát-xcơ-va)