Tôi nhớ, Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong ngày khai hội Xuân Kỷ Sửu mồng 2 Tết Âm lịch đến là đông người. Khách du xuân đến với Văn Miếu-Quốc Tử Giám, người sờ đầu rùa lấy may, kẻ dạo "phố ông Đồ" xin chữ đầu năm, tạo nên bầu không khí sôi động hiếm có bên ngoài Quốc Tử Giám.
 |
Hong cho khô mực |
Trước vỉa hè phố Văn Miếu nếu hút được đông người, ắt thị là nhờ mấy cao thủ trong làng đá cầu Hà Nội, cứ chiều đến lại ra đây tranh tài cao thấp. Sau không rõ vì sao, dân trong làng đá cầu Hà Nội lại thôi không chọn mảnh đất này nữa để thi thố tài năng, hoặc cũng có thể nếu đá cầu ngay cạnh bãi trông xe ô tô, thì thú vui kém phần tao nhã chăng? Chỉ biết mấy cái Tết gần đây, người Hà Nội cứ mồng 2 Tết lại đổ xô đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám để xin chữ ở "phố ông Đồ". Việc xin chữ đầu năm đã trở thành trào lưu, như một kiểu văn hóa chơi chữ mới. Những con chữ "rồng bay phượng múa" hiện lên trên giấy dó qua nét cọ vừa có hồn, vừa có uy lực, khiến việc xin chữ, ngoài ý nghĩa xin được chữ, còn là dịp hiếm có để thưởng thức khả năng viết chữ đẹp của những người cho chữ; mà vào thời phong kiến, thì thường là những bậc đức cao vọng trọng, hoặc chính nhân quân tử mới được hưởng thú vui này.
 |
Mọi người xin nhiều chữ "An" và "Phúc". |
Ngày nay, người trẻ có khi tỏ ra là những người chuộng chữ nghĩa, đôi khi chỉ là sở thích được sở hữu một vật có ý nghĩa về treo trong nhà, nhưng dù gì, đó cũng là một sở thích đẹp, lưu giữ nét nhân văn trong văn hóa Việt đã một thời bị phai nhạt. Những người đi học thường xin chữ Trí, Tài, Nhẫn. Người buôn bán xin chữ Lộc, chữ Tín. Người đi làm xin chữ Danh, Đạt. Gia đình thường xin chữ Phúc, Lộc, Thọ, Tâm. Các cụ lớn tuổi thì hay xin chữ Nhàn. Ngày Tết cũng trở nên ấm áp hơn với sắc đỏ, sắc vàng của giấy viết, của những nét chữ ông đồ và nét tươi vui hân hoan của người xin được chữ như ý muốn, cầu mong một năm mới an khang, vạn sự như ý. Nhưng cũng có nhiều cậu bé, cô bé, chắc lần đầu được bố mẹ dẫn ra phố ông Đồ, nên chữ gì cũng thích xin. Bố mẹ hỏi: "Con thích chữ gì?", thì bọn trẻ toàn chọn chữ "hiểm", như "cách cách", "a ca" "siêu nhân"… làm mấy ông Đồ già choáng váng. Thực ra, trong số hàng chục người cho chữ ở phố ông Đồ, cũng có người chỉ biết độ 30 con chữ thôi, toàn chữ thông dụng như Phúc, Lộc, Thọ, Nhân, Trí, Nghĩa, Nhàn, Đạt… Không may gặp phải ông khách thích chơi chữ, muốn xin chữ hơi "độc" một chút, thì đúng là toát mồ hôi hột giữa tiết trời đông.
 |
Ông Đồ cho cậu bé chữ "Đức"rất giản dị mà ý nghĩa. |
Nói về chuyện cho chữ, mọi người liên tưởng đến ngay cụ Đồ Phúc, đã ngoài 70 tuổi. Cụ Phúc đã có mặt ở đây hàng chục năm qua. Nhiều người tới vào buổi sáng đầu năm, chỉ để mong được nghe cụ Đồ Phúc giảng giải về chữ nghĩa và xem cụ múa bút. Cụ Đồ Phúc cho chữ mà không lấy tiền và sẵn sàng cho chữ bất cứ ai, chữ gì mà họ yêu cầu (đúng là lộc đầu năm nhé!).
Trong khi cụ Đồ Phúc chỉ cho chữ và chỉ viết theo yêu cầu của người chơi, để lưu giữ lại nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc thì ở một góc khác trên phố ông Đồ, cảnh mua chữ diễn ra khá xô bồ. Chữ được viết sẵn ra giấy, ai yêu cầu chữ nào là có liền, việc còn lại là người mua trả tiền. Nếu đông khách quá thì mời mọi người lấy tích kê, đợi đến lượt, ngẫm ra cũng mất hứng. Nhưng hình như người "mất hứng" chỉ chiếm số nhỏ, vì phố ông Đồ mấy ngày Tết lúc nào cũng chật ních người. Tôi cũng nằm trong nhóm người "mất hứng" nhưng Tết năm nay, thế nào cũng phải dạo chơi phố ông Đồ thật sớm. Một là, để nghe cụ Đồ Phúc nói chuyện chữ nghĩa; hai là, để hòa vào dòng người xin chữ tấp nập đầu năm...
Bài và ảnh: Đình Hùng