QĐND - Trong chúng ta, có lẽ nhiều người biết vùng đất Đồng Hới từng là xuất phát điểm của các cuộc Nam tiến; nơi giao tranh ác liệt giữa các thế lực phong kiến; là địa bàn trọng yếu của những tháng ngày máu lửa; là nơi chia cắt do chiến tranh, chịu tàn phá khốc liệt của bom đạn cùng với sự khắc nghiệt của thời tiết gió Lào, cát trắng và trải qua bao thăng trầm, biến cải, ngày nay, nơi đây đang vươn mình khẳng định vai trò vừa là hạt nhân thúc đẩy, vừa là hậu phương dịch vụ cho sự phát triển kinh tế, du lịch trong tỉnh, khu vực và quốc tế... Nhưng có lẽ ít ai biết rằng, ngay từ năm 1937, “thành phố Đồng Hới” đã được xác lập và Đồng Hới từng được chính quyền triều Nguyễn đánh giá: “Tương lai sẽ là một nơi thịnh vượng”.

Vùng đất Quảng Bình hiện diện trong lịch sử dân tộc Việt Nam ngay từ thời kỳ tiền sử và sơ sử. Những phát hiện khảo cổ học đã chứng minh nơi đây từng tồn tại cộng đồng người là chủ nhân nền văn hóa khảo cổ khởi nguồn từ thời đại đồ đá giữa.

Bản tấu của Bộ Lại trình vua Bảo Đại về việc xin lập nha bang tá ở Đồng Hới (ngày 19 tháng 4 năm Bảo Đại thứ 15).

Vùng đất này nguyên xưa thuộc xứ Việt Thường. Theo một số thư tịch cũ, khoảng cuối thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên, Việt Thường tồn tại như một tổ chức hành chính tự quản gọi là Việt Thường Thị.

Từ năm 192, vùng đất Quảng Bình thuộc địa vực của Quốc gia Lâm Ấp (sau đổi thành Hoàn Vương, Chiêm Thành). Từ đây, trên vùng đất Quảng Bình cổ có sự dung hợp giữa văn hóa bản địa có nguồn gốc Việt-Mường với một nền văn hóa mới là văn hóa Chăm-pa.

Năm 1069, vua Lý Thánh Tông cử Lý Thường Kiệt đưa quân Nam chinh, đánh bại quân Chiêm. Vua Chiêm là Chế Củ đã phải dâng trả 3 châu: Bố Chính, Địa Lý và Ma Linh. Vùng đất Quảng Bình (tương ứng 2 châu: Bố Chính, Địa Lý) trở về với Quốc gia Đại Việt.

Các đời chúa Nguyễn sau này đã cho xây dựng thành Đồng Hới làm trấn biên phía Bắc Đàng Trong chống lại các cuộc tấn công của chúa Trịnh. Cùng với việc xây dựng thành là việc phát triển thị (chợ búa, dân cư) sinh sống trong và xung quanh khu vực thành. Ngày nay, dấu vết còn lại của thành Đồng Hới và Quảng Bình quan vẫn còn hiện diện.

Quảng Bình quan hôm nay. Ảnh: MINH HUYỀN

Năm 1604, tên gọi “Quảng Bình” lần đầu tiên xuất hiện khi chúa Nguyễn Hoàng đổi tên phủ Tiên Bình thành phủ Quảng Bình, từ đó danh xưng Quảng Bình chính thức đi vào lịch sử.

Năm Minh Mạng thứ 12 (1831), trong hệ thống hoạch định cương vực lãnh thổ và tổng cải cách hành chính quốc gia, triều Nguyễn chính thức định danh tỉnh Quảng Bình. Sau nhiều lần cải tổ và điều chỉnh, đến năm 1875 tỉnh Quảng Bình có 2 phủ gồm 7 huyện.

Nhiều văn bản cho rằng, trong thời kỳ Pháp thuộc, Đồng Hới là một thị trấn nhỏ của Quảng Bình. Tuy nhiên, trong Châu bản triều Nguyễn, tập số 766, Bảo Đại 43 còn lưu một bản tấu của Bộ Lại trình vua Bảo Đại về việc xin lập nha bang tá ở Đồng Hới (ngày 19 tháng 4 năm Bảo Đại thứ 15) thì Đồng Hới đã được xác lập là “thành phố Đồng Hới”:

“Nguyên ngày 26 tháng 6 năm Bảo đại thứ 12 (2-8-1937) đã phụng dụ chuẩn đem 7 làng ở thành phố Đồng Hới lập làm một thành phố gọi là “thành phố Đồng Hới”.

Bản tấu này còn chỉ rõ diện tích, dân cư, triển vọng và việc mở mang thành phố Đồng Hới lúc bấy giờ: “Nay tỉnh Quảng Bình xét thấy rằng, địa điện thành phố Đồng Hới rộng đến 300 mẫu, hiện hạ dân cư thấu tập và ghe thuyền đi lại đông đúc, tương lai sẽ là một nơi thạnh vượng, cần phải đặt một nha bang tá để có chuyên trách coi về việc mở mang thành phố và các việc cầm phòng, tạp tụng trong thành phố... ”.

Để tri ân nguồn cội, tôn trọng tính khách quan của lịch sử và bổ sung, làm rõ thông tin về lịch sử, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I xin trân trọng giới thiệu tới độc giả toàn bộ nội dung văn bản quan trọng này:

 “Nam triều

Lại bộ

Số hiệu 66

Phiến tấu: Về việc xin lập nha Bang tá ở Đồng Hới

Ngày 19 tháng 4 năm Bảo Đại thứ 15 (25-5-1940)

Lại-bộ thần đẳng cẩn

Tâu:

Bộ chúng tôi tiếp tình Quảng Bình đã thương đồng Quý Trú-Sứ trình xin thiết-lập một nha Bang tá ở thành phố Đồng Hới.

Trích bản đồ Quảng Bình thời Pháp thuộc. Ảnh tư liệu

Nguyên ngày 26 tháng 6 năm Bảo Đại thứ 12 (2-8-1937) đã phụng Dụ chuẩn đem 7 làng ở thành phố Đồng Hới lập làm một thành phố gọi là “thành phố Đồng Hới”. Mấy lâu nay viên chánh quản tỉnh Quảng Bình kiêm sung chức phòng thành thành phố ấy. Nhưng gần đây, viên ấy lại phải coi thêm các việc binh đinh trong tỉnh thành (vì viên lãnh binh Quảng Bình đã tinh giản) nên không tiện cứ để cho viên chánh quản kiêm sung chức phòng thành ấy được.

Nay tỉnh Quảng Bình xét thấy rằng địa điện thành phố Đồng Hới rộng đến 300 mẫu, hiện hạ dân cư thấu tập và ghe thuyền đi lại đông đúc, tương lai sẽ là một nơi thạnh vượng, cần phải đặt một nha bang tá để có chuyên trách coi về việc mở mang thành phố và các việc cầm phòng, tạp tụng trong thành phố.

Tỉnh Quảng Bình lại trình rằng, hiện nay ngân sách eo hẹp, bổ thêm một viên bang tá thời xin giảm bớt một viên chánh đội ở tỉnh ấy và bớt hai tên lính ở tỉnh để đem sai phái ở nha bang tá, để tỉnh tiết ngân sách eo hẹp. Bạc tạp chi như đăng phí và viết giấy về năm 1940 thời ngân sách tỉnh hạt đài thọ. Còn nha bang tá nay chưa có thể trù làm ngay được, thời xin ngân sách Nam Triều lượng trích mỗi năm 180 tiền để thuê nhà cho viên bang tá ở làm việc.

Bộ chúng tôi xét theo tờ trình của tỉnh thần tỉnh Quảng Bình thời việc thiết lập nha bang tá cũng là cần thiết và ngân sách Nam triều cũng không tốn bao nhiêu, nên nghĩ xin y. Việc này bộ chúng tôi đã hỏi ý kiến bộ Tài chánh và đã thương trình quý Khâm sứ đại thần cùng Thượng thơ Hội đồng liệt đại thần, đều duyệt phúc ý hiệp.

Vậy kính tâu lên Hoàng thượng, hậu phụng Tài định, hậu Chỉ lục tuân.

Nay phụng cẩn tấu

Thần: Thái Văn Toàn/ Hà Văn Ngoạn/ Tôn Thất Bàn”

Bản tấu trên cho thấy, trong tầm nhìn của chính quyền triều Nguyễn ngay từ đầu thế kỷ trước, Đồng Hới đã được đánh giá là vùng đất đầy triển vọng và quan trọng là ngay từ thời điểm đó, Đồng Hới đã được xác lập là “thành phố Đồng Hới”.

Trải qua bao biến thiên của thời gian, thăng trầm của lịch sử, đến nay, thành phố Đồng Hới đã thực sự là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của tỉnh và là một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ của khu vực Bắc Trung Bộ. Thành phố Đồng Hới có tác động lan tỏa rất lớn đối với các địa phương lân cận và sự thành công của thành phố Đồng Hới có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển chung của tỉnh và khu vực.

 ---------------------------

(*) Tài liệu tham khảo: Bộ Lại, Châu bản triều Nguyễn, tờ số 167, tập số 766, Bảo Đại 43. Nơi lưu giữ: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.

HỒNG NHUNG ĐĂNG PHƯƠNG