Trên đường tiến quân giải phóng thị xã Xiêng Khoảng, mãi đến 29 Tết Giáp Thìn (1964), quân ta mới xóa sổ được binh đoàn 13 của địch. Đúng giữa trưa, các cánh quân vui mừng gặp nhau ở Bản Thạc. Tham mưu trưởng Quân khu Chăm Niên đề nghị Chính ủy Xà Mán Vi-nha-kệt ở lại thị xã kiểm tra chiến trường và chuẩn bị cho các đơn vị tiến về Cánh Đồng Chum, còn anh cùng với Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam Nguyễn Bình Sơn tiếp tục truy kích địch. Suốt cả ngày hôm sau, đuổi theo diệt nốt trận địa pháo và sở chỉ huy giặc thì đã mười giờ đêm. Chăm Niên đưa anh em ra giữa một bãi sỏi đá rộng, sau khi bố trí canh phòng xong xuôi, anh nói: "Ta dừng lại đây nghỉ. Chuẩn bị đón giao thừa".
Suốt ngày mải miết chỉ huy chiến đấu, Bình Sơn quên mất hôm nay là 30 Tết. Nhớ đúng ngày Tết cổ truyền Việt Nam lại là Chăm Niên, người bạn Lào. Thật là một sự trùng hợp lạ kỳ: Cách đây mười năm, đúng vào đêm 30 Tết Giáp Ngọ, Bình Sơn cùng Xà Mán và Chăm Niên chỉ huy bộ đội Lào - Việt tiêu diệt giặc Pháp ở Pốt Pui, giải phóng thị xã Át-tô-pư. Suốt mười năm qua, từ năm 1954 đến 1964, Bình Sơn gắn bó với cách mạng Lào và chỉ biết đến cái Tết "tưới nước" của Lào vào giữa tháng tư dương lịch. Cách đây mấy hôm, Bình Sơn về Hà Nội, đến Bộ Tổng tham mưu nhận kế hoạch chiến dịch, anh có tranh thủ mấy giờ ghé thăm nhà. Chị Hà Phương thấy chồng về vào những ngày cuối năm, mừng lắm, nói với con gái đầu lòng mới hơn một tuổi: "Tết này có bố ở nhà, Hà Lương tha hồ nhõng nhẽo nhé". Nhưng bế con chưa ấm tay, Bình Sơn vội trao con cho vợ để về ngay chiến trường. Ra đi thấy nét mặt thất vọng của vợ, bước lên xe nghe tiếng khóc của con mà tan nát cả lòng. Đang nghĩ suy liên miên, Bình Sơn chợt giật mình vì tiếng gọi của Tham mưu trưởng. Chăm Niên trao chiếc ra-đi-ô cho Bình Sơn dò sóng đài
 |
Đi giữa miền quê. Ảnh: Quỳnh Anh |
Tiếng nói Việt Nam đang hát đón giao thừa. Bình Sơn đặt chiếc đài giữa tấm bạt thì chú liên lạc của Chăm Niên đặt xuống bạt một túi xách nặng, với nét mặt hí hửng, mở gói lấy ra từng gói, từng đùm và xướng lên trước sự ngạc nhiên của mọi người: "Một bánh chưng, hai bánh tét này… hai giò lụa này. Đây nữa, bánh ngọt này, mứt gừng này. Đây chè Long Tĩnh. Ai có ca, bát sắt xin mang ra!"… Về sau Bình Sơn mới biết gia đình Chăm Niên đã gửi quà bánh ra mặt trận để động viên chuyên gia Việt Nam. Trưởng ban tác chiến Bun Thìn lôi từ ba lô con cóc ra một chai màu cỏ úa, dõng dạc tuyên bố: "Đây Uýt-ki chính hiệu binh đoàn 13 để lại… "biếu" quân ta. Đã kiểm tra kỹ, không có chất độc. Cứ tự nhiên "nâng cốc". Mọi người vỗ tay vang và đứng dậy nhún nhảy bước đi điệu múa lăm vông theo tiếng nhạc trong đài.
Chăm Niên rót rượu vào bát sắt trao cho Bình Sơn với lời chúc mừng năm mới. Sơn hớp một ngụm rồi trao tiếp cho người bên cạnh để chúc rượu xoay vòng quanh theo chiều kim đồng hồ với lời chúc Tết Việt Nam. Có tí rượu vào đã xua tan cái giá rét trên vùng núi Phù Huột này. Anh em cán bộ Lào ở đây nhiều người nói thạo tiếng Việt, đã từng học tập và dự một vài cái Tết ở Hà Nội, nên chuyện trò râm ran, ai cũng nhắc lại kỉ niệm của mình ở Việt Nam, với Hà Nội … Bỗng tiếng pháo nổ ran trong đài. Chăm Niên vặn vô-lum hết cỡ và khoát tay: "Im lặng để nghe Bác Hồ chúc Tết". Trong giờ phút thiêng liêng này, anh em chuyên gia và tình nguyện quân ở Lào ai cũng hướng về Tổ quốc và Bác Hồ. Nếu Bác được chứng kiến cảnh các chiến sĩ Việt - Lào ở mặt trận đoàn kết ấm cúng trong đêm cuối năm như thế này, hẳn Bác vui lòng lắm. Ai đó bỗng kêu lên: "Tiếng Bác Hồ!". Đúng giọng ấm cúng, trầm lắng thân thương của Bác thật rồi! Bác đang chúc Tết chiến sĩ và đồng bào toàn quốc, kiều bào ở nước ngoài… Bình Sơn lắng nghe mà nước mắt trào ra, cổ nghẹn lại…
Phút giao thừa qua lâu rồi mà anh em Việt - Lào vẫn thức bên nhau. Mãi gần sáng, Bình Sơn mới chợp mắt được một lúc thì tiếng Chăm Niên gọi vang: "Anh Bình Sơn ra mà xem này". Bình Sơn bước ra khỏi lán, theo tay chỉ của Chăm Niên. Trời ơi! Đẹp quá, hoa đủ màu rực rỡ dưới nắng ban mai trên các triền đồi. Hoa đào khoe sắc đỏ thắm ở cửa rừng. Tiếng đại bác địch dội lại không ngăn được tiếng hót véo von của các loài chim rừng. Sáng mồng một Tết, Chăm Niên rủ Bình Sơn, hai người cùng anh em bảo vệ định vào thăm mấy gia đình người Mông. Vừa xuống một đoạn dốc thì nghe tiếng chú liên lạc hớt hải kêu lên: "Chết rồi! Địch gài mìn!". Bình Sơn quay lại, thấy một đoạn dây mảnh căng giữa hai cây nứa nối vào quả mìn MK2. Chú liên lạc xua mọi người ra xa, nằm xuống, rồi anh thận trọng bước tới gỡ mìn. Thật may, vừa sáng, sương mù giăng trắng núi rừng, chẳng thấy dây nhợ gì, mấy chục người bước qua, bước lại mà sao chẳng ai vướng vào dây. Chăm Niên nói: "Đúng là chúng ta đã bước qua cái chết để tiếp tục giành thắng lợi".
Chăm Niên vừa dứt lời thì bà con các dân tộc người Lự, người Mông, người Lào ở bản Mường Tằn, quê hương của tỉnh đội trưởng Khăm Tả tay xách nách mang nào xôi, gà, thịt trâu nướng, canh măng chẻo chắm, chuối, trứng gà, rau phắc i lớt trải lá chuối bày hết thức ăn, nước uống … mời bộ đội Việt - Lào cùng ăn đoàn kết mừng chiến thắng giải phóng thị xã Xiêng Khoảng. Đứng nhìn bộ đội ta ăn ngon lành, bà con rất mãn nguyện, nói: "Có ăn khỏe, ăn ngon như thế mới đánh đuổi hết được cái tụi giặc cướp binh đoàn 13!"
Sau bữa cơm đoàn kết trưa mồng một Tết Giáp Thìn năm 1964, bộ đội Việt - Lào tiến quân lên Phu He và không bao lâu sau đó, đánh thẳng vào giải phóng Cánh đồng Chum, giành thắng lợi lớn trên mặt trận Xiêng Khoảng.
Tân Sắc