QĐND - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954/2014) và 70 năm thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944/2014), Báo QĐND cuối tuần xin trích giới thiệu tư liệu nhiều kỳ về Đoàn thanh niên tuyên truyền xung phong (TNTTXP) thành Hoàng Diệu-đơn vị tiền thân của các LLVT Thủ đô ngày nay-dựa theo tài liệu của Cục Chính trị Quân khu Thủ Đô trước đây (nay là BTL Thủ đô Hà Nội) cùng lời kể trực tiếp của một số lão thành cách mạng và cựu đoàn viên Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu.

Tượng đài Quyết tử, biểu tượng chủ nghĩa anh hùng cách mạng của các LLVT Thủ đô.

 I. Những cánh chim đầu đàn

Từ giữa năm 1940, phát xít Nhật kéo quân vào Đông Dương và càng ngày càng gây sức ép buộc Pháp phải nhân nhượng từng bước cả về quân sự, chính trị và kinh tế, để Nhật sử dụng Đông Dương làm bàn đạp tiến công xuống phía Nam. Sau khi quân đội Nhật phát động cuộc chiến tranh Thái Bình Dương (12-1941) và bán đảo Đông Dương trở thành một trong những căn cứ hậu phương chiến lược của phát xít Nhật, thì sự câu kết giữa hai kẻ thù phát xít Nhật và thực dân Pháp càng dồn nhân dân Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia vào thế "một cổ hai tròng" cả về chính trị và kinh tế. Đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn… ách thống trị của thực dân-phát xít ngày càng đè nặng lên các tầng lớp nhân dân, trước hết là đông đảo quần chúng nhân dân lao động.      

Để ổn định hậu phương, phục vụ tiền tuyến, phát xít Nhật đã thúc bách thực dân Pháp và phối hợp với Pháp huy động hàng ngàn, hàng vạn hiến binh, cảnh sát, mật thám, chỉ điểm… hằng ngày tiến công vào các tổ chức cách mạng do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. Phong trào cách mạng ở Hà Nội đã trải qua những thử thách cam go, đẫm máu suốt những năm 1940 - 1943. Cơ quan lãnh đạo của Thành ủy cũng như các tổ chức cứu quốc nhiều lần bị phá vỡ.

Bước sang năm 1944, trước những chuyển biến ngày càng có lợi cho lực lượng dân chủ chống phát xít trên chiến trường châu Âu, trong khi quân đội Nhật Bản ngày càng mất lợi thế tại mặt trận châu Á-Thái Bình Dương, thì bộ máy thống trị của phát xít ở Đông Dương càng ra sức khủng bố phong trào cách mạng, hòng tạo nên một thế ổn định để sẵn sàng đối phó với cuộc đổ bộ (có thể xảy ra) của quân đội Đồng minh lên bán đảo Đông Dương.

Cả thực dân Pháp và phát xít Nhật đều lo sợ trước thế và lực của Mặt trận Việt Minh đang từ chiến khu Cao-Bắc-Lạng lan nhanh về các tỉnh đồng bằng sông Hồng, cả ở nông thôn và các thành phố lớn. Trải qua mấy năm liên tục đấu tranh quyết liệt chống khủng bố trắng, dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Thành (và về sau là Thành ủy), phong trào cách mạng ở Hà Nội dần dần được hồi phục. Nhờ chủ trương dựa vào nông dân nghèo, lấy nông thôn làm bàn đạp tiến công vào thành thị, nên phong trào nông dân ngoại thành đã phát triển đến tận ven đô, mạnh nhất là các địa bàn: Láng, Bưởi, Cầu Giấy… và xa hơn nữa là Noi, Canh, Diễn... Trong khi đó, tại nội thành, phong trào công nhân cứu quốc được xây dựng không chỉ ở các xí nghiệp lớn, như: Nhà máy xe lửa Gia Lâm, các nhà máy ô tô STAI, AVIA của Pháp, xưởng gỗ SANCO của Nhật… mà còn ở nhiều xí nghiệp nhỏ và cả trong một số ngành nghề thủ công. Phong trào thanh niên cứu quốc, đặc biệt là phong trào học sinh ở các trường trung học từ Bưởi, Thăng Long, Gia Long… đến Đồng Khánh, Louis Pasteur, Đỗ Hữu Vị... dần dần được nhen nhóm lại.

Đồng chí Vũ Oanh trò chuyện trong buổi gặp mặt Ban liên lạc Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu, tháng 12-2000. Ảnh: Thiết Thạch

 Các tổ chức thanh niên phát triển đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để động viên và dẫn dắt phong trào. Giữa năm 1944, một số cán bộ chủ chốt trong Tiểu ban Thanh niên được Ban Cán sự chỉ định thành lập chi bộ Đảng. Mấy tháng sau, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu được thành lập. Từ đó, bằng những hoạt động cụ thể, thanh niên, học sinh đã đi đầu trong phong trào cứu quốc; từ việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng phong trào đấu tranh chống khủng bố của nhân dân Thái Nguyên (sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Võ Nhai), đến việc tổ chức dán áp-phích, phát truyền đơn và báo của Mặt trận Việt Minh tại 18 địa điểm của nội thành Hà Nội v.v..

Trước thực tế hoạt động của thanh niên, học sinh Hà Nội trong phong trào yêu nước, vấn đề đặt ra với Ban Cán sự Thành là làm sao phát huy hơn nữa tính năng động, sôi nổi của thanh niên, nhằm khuếch trương thanh thế của Mặt trận Việt Minh. Bởi vì, như chỉ thị về Sửa soạn khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh ngày 7-5-1944 đã chỉ rõ: "Không gắng sức làm công tác chính trị quần chúng, thì công việc sửa soạn khởi nghĩa về mặt quân sự sẽ không có kết quả". Ban cán sự quyết định thành lập Đội tuyên truyền xung phong, một tổ chức tuyên truyền vũ trang cách mạng (một thời gian sau đổi thành Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu)-tiền thân của các LLVT Hà Nội ngày nay. Đồng chí Vũ Oanh, Ủy viên Ban cán sự Thành, phụ trách công tác vận động thanh niên, được giao nhiệm vụ tổ chức Đội.

Tháng 12-1998, trong dịp kỷ niệm 54 năm Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu, đồng chí Vũ Oanh (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban dân vận Trung ương) đã kể lại: Khi được giao nhiệm vụ thành lập Đội tuyên truyền xung phong (TTXP), ông suy nghĩ nhiều về việc chọn "con chim đầu đàn" và những thanh niên-học sinh Hà Nội ưu tú, đặt nền móng cho tổ chức mới này. Sau rất nhiều cân nhắc suy tính, ông đã quyết định chọn Hà Minh Tuân, một học sinh trường Bưởi, đảng viên mới được kết nạp trong đợt phát triển Đảng lớp Hoàng Văn Thụ, tháng 12-1944, làm Đội trưởng.

Vào một đêm giá lạnh cuối năm 1944, ông Vũ Oanh cùng anh Hà Minh Tuân dắt xe dọc mấy con đường vắng khu vực Nhà thờ Lớn-chợ Hàng Da, vừa đi vừa bàn công việc. Đánh giá về phong trào thanh niên, hai người thống nhất nhận định rằng, ngoài hoạt động của các tiểu tổ Thanh niên cứu quốc và các liên đội tự vệ học sinh, nhiều đoàn viên thanh niên, học sinh Hà Nội sơ tán theo các trường về Hà Đông, Hưng Yên, Thanh Hóa... đã tích cực giúp đỡ xây dựng cơ sở Đoàn ở các địa phương này.

Sau khi phổ biến những nét lớn về tình hình chuyển biến nhanh chóng của cục diện chiến tranh thế giới và phong trào cách mạng trong nước, ông Vũ Oanh nói đến dự kiến của Ban cán sự Thành về tình hình phong trào và nhiệm vụ sắp tới của thanh niên Hà Nội. Ông nhắc lại nội dung bài viết trên tờ Cờ giải phóng (Số 7) phát hành bí mật hồi tháng 9-1944, trong đó đã chỉ rõ: "cả hai quân thù của nhân dân ta là phát xít Nhật và thực dân Pháp đang đóng một tấn kịch giả dối, vô cùng nguy hiểm cho chúng. Cả hai đều đang sửa soạn tiến tới chỗ “tao sống mày chết”, quyết liệt cùng nhau... Chúng ta đang tiến tới tình hình khủng hoảng chính trị ở Đông Dương. Phải kịp mài gươm lắp súng để mai đây Nhật-Pháp bắn nhau thì ta kịp nổi dậy tiêu diệt chúng, giành lại giang sơn, Tổ quốc...". Theo tinh thần trên, toàn bộ công tác của Ban cán sự Thành đều hướng vào việc cùng cả nước gấp rút chuẩn bị tổng khởi nghĩa.

Ngoài nhiệm vụ đặt ra đối với các đoàn thể thanh niên Hà Nội là củng cố các tiểu tổ tự vệ chiến đấu và huấn luyện quân sự cho các đội viên, đồng chí Vũ Oanh, với tư cách là đại diện Ban cán sự Thành, đã nói đến một nhiệm vụ mới mà Đoàn thể giao cho anh Hà Minh Tuân đảm nhiệm, đó là thành lập một Đội tuyên truyền xung phong, bởi vì lúc này đẩy mạnh công tác tuyên truyền là hoạt động có tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa. Một số địa phương đã thu được kinh nghiệm tốt về công tác này. Nhiệm vụ của Đội TTXP là động viên các tầng lớp nhân dân ủng hộ Việt Minh, tham gia các đoàn thể cứu quốc, chuẩn bị sẵn sàng đứng lên giành chính quyền khi thời cơ đã chín muồi. Muốn cho công tác của Đội TTXP có hiệu quả, anh em cần nắm vững tình hình và kịp thời truyền đạt cho quần chúng những tin tức về chiến thắng của Mặt trận dân chủ chống phát xít, mâu thuẫn và cuộc xung đột tất yếu của Pháp-Nhật, động viên đồng bào bất hợp tác với kẻ thù; cụ thể là không đóng góp sức người, sức của cho chúng, ủng hộ các đoàn thể cách mạng dưới hình thức và khả năng cụ thể của từng người... Nơi nào có điều kiện, kêu gọi và tổ chức cho nhân dân phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói đang có nguy cơ lan rộng...

Sau này, ông Vũ Oanh được biết: Khi chuẩn y cho Ban cán sự Thành tổ chức Đội TTXP, đồng chí Nguyễn Khang-khi đó là Xứ ủy viên phụ trách thành phố Hà Nội-đã nhấn mạnh: Thế và lực của cách mạng đang phát triển thuận lợi, nhưng kẻ thù sẽ điên cuồng chống trả. Ra hoạt động công khai trước quần chúng là hình thức đấu tranh mới mẻ, bước đầu anh em thanh niên-học sinh chưa có kinh nghiệm; trong khi đó, mạng lưới mật thám, chỉ điểm của địch dày đặc, lại hết sức tinh vi, xảo quyệt. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Khang căn dặn đồng chí Vũ Oanh: Phải luôn luôn tỉnh táo, bước vào mỗi cuộc đấu tranh phải có kế hoạch tiến thoái rõ ràng và phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động bí mật, bất hợp pháp của Đảng lúc đó.

Trước khi hai người chia tay, anh Hà Minh Tuân được đồng chí Vũ Oanh trao cho một khẩu súng ngắn và một quả lựu đạn. Anh Hà Minh Tuân tỏ ra rất phấn khởi, hào hứng. Anh cẩn thận cất khẩu súng và quả lựu đạn vào chiếc cặp da học sinh. Đó là “vốn liếng” trang bị vũ khí đầu tiên của Đội TTXP. Trước khi chia tay nhau, đồng chí Vũ Oanh nhắc lại lần nữa: “Cần hết sức thận trọng chọn những người đầu tiên đưa vào đội. Đó sẽ là những con chim đầu đàn...”.

Sau lời căn dặn đó, hai người lên xe đạp, mỗi người đi về một hướng. Mấy ngày sau, một tổ chức cách mạng mới của quần chúng thanh niên học sinh Hà Nội hình thành, gồm 5 người đều ở tuổi 18. Mấy người bạn chí cốt vốn là bạn học với nhau được Hà Minh Tuân chọn vào Đội, bề ngoài mỗi người một vẻ: Cậu Thực, với chiếc áo dài thâm bạc màu, xuềnh xoàng, giản dị, ít nói, nhưng trong hành động lại rất nhanh nhạy. Cậu Tài vui tính, vẻ thì ngổ ngáo và phong cách đôi khi tài tử nhưng rất dũng cảm. Còn Tân với bộ kính trắng, dáng vẻ thư sinh. Minh Đăng thì xông xáo, tháo vát, với cái đầu húi "cua" và nước da cháy nắng, luôn sẵn sàng nhận mọi công việc "đầu sóng ngọn gió"…

Vào một đêm cuối tháng 12-1944, tại căn buồng riêng của Minh Đăng, sát cạnh đường Láng, 5 cái đầu chụm lại. Cụ chủ nhà và cô cháu gái trên 10 tuổi cứ đinh ninh rằng, mấy anh học sinh đang cùng Minh Đăng làm bài, học bài trong căn buồng mà gia đình đã cho anh học sinh nghèo này thuê ở trọ. Cụ chủ nhà đâu biết rằng, 5 anh học trò ấy đang bàn phương hướng tổ chức và hoạt động của Đội TTXP. Từ phía đường Láng, thỉnh thoảng tiếng xe nhà binh của Nhật vọng đến, làm mất vẻ tĩnh mịch của khu vườn nhỏ dưới ánh sáng yếu ớt của vầng trăng mùa đông.

Sau khi nói về tình hình và phổ biến nhiệm vụ vừa được đồng chí đại diện Ban cán sự Thành giao, đội trưởng Hà Minh Tuân cùng mấy anh em bàn cách tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức lực lượng và hoạt động theo sự gợi ý, hướng dẫn của cấp trên…

Cuối năm 1944, trước chuyển biến của tình hình trong nước và quốc tế, Trung ương Đảng và Xứ  ủy Bắc Kỳ đã chỉ đạo Thành ủy Hà Nội thành lập Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong (TNTTXP) thành Hoàng Diệu-một tổ chức tuyên truyền vũ trang cách mạng-để chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Tuy lực lượng còn nhỏ bé và non trẻ, nhưng Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu đã nắm vững thời cơ cách mạng, có nhiều phương thức hoạt động mưu trí, dũng cảm, linh hoạt… ngay giữa hang ổ của địch, gây thanh thế cho Mặt trận Việt Minh, khiến kẻ thù hoang mang lo sợ… Đặc biệt, trong cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945, Đoàn thực sự là LLVT nòng cốt trong phong trào cách mạng của quần chúng, thúc đẩy khởi nghĩa vũ trang giành thắng lợi.

(Còn nữa)

TẦM THƯ (biên soạn)