2. Buổi đầu ra quân
Sau khi được thành lập vào cuối năm 1044 1944, Đội Tuyên truyền xung phong (một thời gian sau được đổi tên là Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu) đã nhanh chóng đi vào hoạt động theo chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Vũ Oanh-Ủy viên Ban cán sự thành, phụ trách công tác vận động thanh niên.
 |
Đại diện Thành đoàn Hà Nội (bìa phải) tặng hoa một cựu đoàn viên Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu, trong buổi họp mặt truyền thống của đơn vị, nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945/19-8-2014).
|
Địa bàn hoạt động lúc đầu định chọn vùng ngoại ô, nơi mà bọn mật thám và chỉ điểm của địch ít hơn ở thành phố. Các anh nghiên cứu những ngày phiên chợ ở mấy huyện quanh Hà Nội, Hà Đông để quyết định bắt đầu từ đâu. Mọi người nhất trí là phải chuẩn bị chu đáo, xuất hiện và rút lui nhanh gọn. Điều quan trọng bậc nhất là nói gì, nói thế nào trong những buổi "diễn thuyết" trước công chúng, nhất là lần ra mắt đầu tiên. Dựa vào số sách báo ít ỏi có trong tay và những ý được trên gợi ra bữa trước, các anh soạn thành bài nói vài trang, nói lên tính cấp bách của tình hình, tội ác mà Nhật-Pháp gây ra cho đất nước ta, kêu gọi nhân dân ủng hộ Mặt trận Việt Minh, đứng vào hàng ngũ cách mạng, cùng toàn dân chuẩn bị đón thời cơ đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập, tự do...
Với trình độ những thanh niên, học sinh nắm bắt vấn đề nhanh nhạy như các anh, viết ra vài trang không phải là điều quá khó khăn. Thế nhưng, lúng túng nhất là sau khi nắm được nội dung rồi, phải "nói vo" như thế nào cho mạch lạc, khúc chiết và chỉ trong vòng mấy phút mà đồng bào có thể hiểu được. Sau mấy buổi rì rầm học thuộc và "thực tập" trước gương ở trong nhà là những lần lững thững đi bách bộ trên đường vắng, một người "diễn thuyết", mấy người theo dõi và góp ý, cả về nội dung, cách diễn đạt và cử chỉ điệu bộ.
Mấy ngày chuẩn bị khẩn trương đã tạm ổn, kể cả bài nói, người nói buổi đầu tiên, băng cờ, khẩu hiệu... Minh Đăng đã nhờ một cơ sở quần chúng có cảm tình với cách mạng, làm nghề thợ rèn, đánh cho 5 con dao găm làm vũ khí tự vệ đủ cho cả nhóm.
 |
Tháp nước Hàng Đậu, một địa chỉ liên lạc của Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu trong thời kỳ hoạt động bán công khai. Ảnh: THIẾT THẠCH
|
Chợ Nhổn được chọn làm nơi ra mắt đầu tiên. Đây là một ngôi chợ nhỏ trên đường Hà Nội đi Sơn Tây. Trời lạnh, chợ nhỏ, họp sớm, tan sớm… nên khi mấy anh em đạp xe đến ngã tư thì bà con đã kẻ mua người bán, ồn ào, tấp nập. Các anh dựa xe, lững thững đi vào chợ. Mặc dù không ai chú ý nhưng rõ ràng là một hiện tượng không bình thường: 5 thanh niên, dáng dấp thư sinh, xuất hiện giữa đám đông, quần nâu, áo vải.
Việc mua bán vẫn tiếp tục. Bỗng từ giữa chợ vang lên một tiếng kêu gọi:
- Xin đồng bào yên lặng! Hôm nay anh em Việt Minh chúng tôi đến thưa chuyện với đồng bào...
Phải nói đến lần thứ ba, ai nấy mới hướng về phía các anh. Bà con nhìn rõ tấm băng do hai thanh niên giương lên. Hai dòng chữ vàng nổi trên nền vải đỏ:
Đánh đuổi Nhật-Pháp!
Ủng hộ Việt Minh!
Anh Hà Minh Tuân đứng trên chiếc ghế đẩu mượn của một bác thợ cạo, bắt đầu nói chuyện với đồng bào. Minh Đăng đứng một bên, Thực đứng một bên, người này tay cầm súng ngắn, người kia quả lựu đạn để bảo vệ diễn giả. Tân và Thái mỗi người cầm một đầu tấm băng khẩu hiệu.
Phút xúc động ban đầu thoáng qua đi, Tuân trấn tĩnh lại và làm chủ hành động. Mọi người im lặng nghe, việc mua bán ngừng hẳn, phiên chợ biến thành cuộc mít tinh. Khi Tuân kết thúc bài nói bằng 2 khẩu hiệu thì hàng trăm lời đồng thanh hô theo, hưởng ứng lời kêu gọi của các anh. Chỉ một loáng, các anh vẫy chào bà con, nhanh chóng rời khỏi chợ, lên xe đạp, đi về nhiều hướng…
Cuộc "ra quân" đầu tiên thành công trọn vẹn khiến 5 anh em càng phấn khởi và tự tin. Lòng hăng say và tính nhanh nhạy của tuổi trẻ cộng với vốn văn hóa và chính trị ít ỏi đã giúp các anh thành công. Nội dung bài nói ngắn gọn đã đi vào lòng người. Các anh chỉ ra nỗi thống khổ của toàn dân, trong đó có người nông dân ngoại thành. Các anh cũng đã dựa theo đường lối của Mặt trận Việt Minh khơi gợi nhiệm vụ của từng người dân trong bối cảnh lịch sử đang chuyển biến hằng ngày, cần làm gì để cùng toàn dân chuẩn bị đón thời cơ tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.
Với thắng lợi và kinh nghiệm bước đầu, các anh tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động, từ chợ này đến chợ khác ở ngoại thành Hà Nội và các phủ huyện quanh thị xã Hà Đông. Thực tế hoạt động ngày càng giúp các anh có thêm kinh nghiệm và nhất là tìm ra biện pháp xử trí với những tình huống bất thường. Chẳng hạn trường hợp ở chợ Thường Tín. Hôm đó phiên chợ rất đông. Bà con đang vây quanh mô đất cao, lắng nghe cán bộ Việt Minh nói chuyện, bỗng có tiếng huyên náo. Chừng gần 10 tuần đinh rẽ đám đông tiến vào chỗ các anh đang nói chuyện. Họ vừa đi vừa quát:
- Bọn này láo, chúng mày về đây để kêu gọi làm loạn hả?
Mấy người tuần đinh đã tới gần, tay lăm lăm gậy thước. Tài tiến lên, đàng hoàng, chững chạc, giơ tay ngăn và nói với giọng ôn tồn nhưng chắc nịch:
- Các bác đừng nóng nảy. Chúng tôi là cán bộ của đoàn thể Việt Minh (anh nhấn mạnh 4 từ "đoàn thể Việt Minh"). Các bác hãy bình tĩnh nghe anh em chúng tôi nói vài lời đã...
Họ đứng lại trước mặt các anh, im lặng, nhưng nét mặt còn hằm hằm. Hà Minh Tuân lên tiếng. Lời nói từ tốn của anh đã giúp cho mấy người tuần đinh thấy rõ điều hay lẽ phải. Lúc này đồng bào kéo đến vây quanh chỗ các anh đứng, đông hơn nhiều so với khi cuộc nói chuyện mới bắt đầu. Ai nấy đều thấy rõ chủ trương sửa soạn khởi nghĩa do Mặt trận Việt Minh đề ra là nhằm mục đích giải phóng toàn dân thoát khỏi ách thống trị đọa đầy của kẻ thù Nhật-Pháp. Trước sự đồng tình của bà con, mấy người tuần đinh im lặng, chống gậy đứng nghe, nét mặt dịu dần.
Buổi diễn thuyết kết thúc tốt đẹp. Các anh trao tay cho bà con một số truyền đơn, chào đồng bào rồi dắt xe ra về, giữa tiếng xì xào, tán thưởng. Cứ như thế, đầu năm 1945, các anh đã tổ chức được hơn 10 buổi nói chuyện, phần lớn là ở các chợ ngoại thành. Những buổi diễn thuyết của các anh đã góp phần cùng với hoạt động của các đoàn thể khác trong Mặt trận Việt Minh như: Phụ nữ cứu quốc, Thanh niên cứu quốc... ngày càng gây thanh thế ở nhiều vùng ngoại thành.
Điều kiện nội thành chưa cho phép các anh hoạt động công khai như ở các địa bàn quanh thành phố, mà phải bí mật, kín đáo hơn; để vừa bảo toàn được lực lượng, vừa đạt được mục đích đề ra là động viên tinh thần nhân dân hướng về cách mạng, sửa soạn tổng khởi nghĩa. Điều đáng chú ý là do tình hình chung chuyển biến ngày càng thuận lợi, cho nên hoạt động của Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu có bước phát triển mới, nhất là từ Tết Ất Dậu, đó là sự phối hợp với các đoàn thể bạn. Ban đêm các anh thường cùng với lực lượng tự vệ, thanh niên cứu quốc... bí mật dán áp-phích, rải truyền đơn trong các xí nghiệp, trường học, trên đường phố nội thành. Đặc biệt là ngày 16-2-1945 (mồng 4 Tết), nhân ngày giỗ trận Đống Đa, Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu đã cùng Tự vệ cứu quốc rải truyền đơn ở đền Voi Phục (Cầu Giấy), kêu gọi các bạn trẻ noi gương anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, hăng hái thiết thực tham gia phong trào Việt Minh, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Một phương thức hoạt động khác được coi trọng là tuyên truyền bí mật trong hàng ngũ học sinh các trường, để "châm ngòi cháy chậm" cho phong trào. Vấn đề đặt ra là phải có hình thức hoạt động thích hợp với điều kiện từng trường và từng đối tượng học sinh cụ thể. Đối với những bạn bè tâm huyết, chí cốt, có thể dùng hình thức "rỉ tai" để thông báo một tin tức mới hoặc gợi ý về phương hướng hành động sao cho phù hợp với chính sách của Mặt trận Việt Minh. Đối với những người cần thăm dò thái độ, có thể luồn dưới gầm bàn học hoặc bỏ vào cặp sách một tờ truyền đơn để theo dõi phản ứng... Thông qua các hoạt động này, các anh đã phân loại được một số đối tượng cụ thể, dự kiến được những người có thể để thu hút vào đội ngũ khi có điều kiện thuận lợi.
***
Từ đầu năm 1945, một số bài báo cách mạng của ta đã phân tích mâu thuẫn Nhật-Pháp ngày càng trở nên sâu sắc và khẳng định cuộc xung đột tất yếu sẽ xảy ra. Ngày 9-3, điều dự kiến đó đã diễn ra.
Đêm đó, Tuân và Đăng vừa đến nhà Tân (ở phố Hàng Gai) thì nghe tiếng súng nổ vang trong thành phố, kèm theo là những ánh chớp, những đám cháy. Gần sáng, tiếng súng thưa dần. Thực và Tài xuất hiện cho biết tình hình ngoài đường phố. Năm người khẩn trương thảo luận phải làm gì trước tình hình mới? Các anh nhớ lại nội dung một bài báo trước đây của Đoàn thể đã chỉ rõ: Một khi Nhật hất cẳng Pháp, độc chiếm Đông Dương, thì phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân ta. Điều đó cả 5 người đều nhất trí, nhưng câu hỏi "Phải làm gì?" chưa có đáp số. Đành phải đợi chỉ thị của cấp trên.
Năm người đi về phía thành Cửa Nam rồi Cửa Đông. Một đám đông đang tụ tập ở cửa thành, dọc phố Thống chế Joffre (nay là phố Lý Nam Đế). Giữa đám đông là một gã trung niên, bảnh bao trong bộ đồ tây bằng đũi, kính trắng gọng vàng, đang lớn tiếng diễn thuyết. Hắn ca tụng quân đội Nhật: Chỉ một đêm đã cho Pháp "đo ván", làm chủ tình hình. Người Nhật thật đáng cho chúng ta tôn sùng. Họ cũng là giống da vàng như người Việt Nam chúng ta...
Trước khẩu khí của tên tay sai Nhật, Minh Đăng liếc nhìn Hà Minh Tuân. Thấy anh đội trưởng gật đầu, Minh Đăng liền tiến vào giữa đám đông, đến trước mặt gã trung niên, nói lớn cốt để đồng bào cùng nghe. Đăng vạch trần bản chất "giỏi và tốt" của quân đội Nhật Bản bằng những dẫn chứng mà mọi người đều thấy ngay trên đường phố Hà Nội. Cuối cùng, Minh Đăng nhìn thẳng vào mặt gã kính trắng, nói như ra lệnh:
- Thôi, xin anh rút lui ngay cho...
Gã trung niên bị bất ngờ, lúng túng trước những lời lên án của một đối thủ trẻ măng, đầu húi cua, da sạm nắng, vừa dứt lời đã được cả đám đông nhiệt liệt tán thưởng. Hắn chưa biết ứng phó ra sao thì bỗng một tiếng hô to, át hẳn tiếng ồn ào:
- Đả đảo phát xít Nhật và bọn Việt gian thân Nhật!
Không ai bảo ai, quần chúng hô vang, hưởng ứng. Trước tình thế đã trở nên hoàn toàn bất lợi, gã tay sai và đồng bọn len khỏi đám đông, chuồn thẳng. Năm anh cũng hòa vào với bà con, tản ra theo nhiều ngả.
"Trận đánh” bất ngờ ngoài kế hoạch diễn ra và kết thúc thắng lợi nhanh gọn, khiến các anh rất vui. Chiều đó, Hà Minh Tuân nhận được tín hiệu của anh Vũ Oanh, hẹn gặp vào chập tối hôm sau, 11-3. Đúng hẹn, hai người gặp nhau, đồng chí Vũ Oanh cho biết việc làm hôm qua của các anh được Thành ủy đánh giá cao. Đội trưởng Tuân được phổ biến tóm tắt nhận định của cấp trên về tình hình mới, về nhiệm vụ sắp tới của Đoàn TNTTXP thành Hoàng Diệu và việc chọn người phát triển tổ chức của Đội. Trước mắt, vấn đề cấp bách là làm cho đồng bào nắm được tình hình, hiểu đúng nguyên nhân và thực chất cuộc xung đột Nhật-Pháp, tránh luận điệu lừa bịp của kẻ thù. Anh Vũ Oanh trao cho đội trưởng Hà Minh Tuân 5000 tờ truyền đơn và chỉ thị: Phải phân phát đến tay đồng bào sớm giờ nào hay giờ ấy...
Mấy tháng hoạt động vừa qua cho thấy, càng hoạt động chớp nhoáng, bất ngờ bao nhiêu, càng hạn chế khả năng đối phó của địch bấy nhiêu. Muốn phân phát cùng một lúc khắp thành phố một số truyền đơn nhiều như vậy, cần bàn và phối hợp với anh em tự vệ chiến đấu của Thanh niên cứu quốc và Công nhân cứu quốc. Một cuộc họp liên tịch diễn ra ngay hôm sau. Trước tấm bản đồ thành phố mở rộng, các anh nghiên cứu, phân công từng tổ trong từng khu vực, trước hết là "khu phố ta", nơi đồng bào buôn bán tập trung và có những tụ điểm đông người như rạp hát, rạp chiếu bóng, bến tàu điện, bến ô tô, ga Hàng Cỏ, các ngã ba, ngã tư... Truyền đơn được giao cho 10 tổ, với yêu cầu phân phát xong trong vòng nửa giờ, bắt đầu từ 7 giờ tối 13-3.
Tối hôm đó, 10 tổ tán phát xung phong dùng xe đạp lướt trên đường phố. Xe dừng lại trước các địa điểm đã được phân công, người trông xe, người hòa vào giữa đám đông, hô hào:
- Xin mời đồng bào đọc lời kêu gọi của Mặt trận Việt Minh!
Truyền đơn vừa được tung ra, các anh lại lên xe "biến" sang đường phố khác, trong lúc đồng bào nhặt truyền đơn chụm đầu cùng nhau đọc vội. Cũng trong khoảng thời gian này, một số tổ khác được phân công đi xé các tờ "bố cáo" lừa bịp của Nhật hoặc dùng áp-phích của Việt Minh dán đè lên. Người đi trước xé hoặc phết hồ, người đi sau dán rồi nhanh chóng rời sang phố khác…
(Còn nữa)
TẦM THƯ (biên soạn)