Trưởng thành từ Nhà hát kịch Tuổi Trẻ, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Chí Trung đã thành công với các vai diễn như: Phát "Thám Tử" trong "Tin ở hoa hồng", Rô-mê-ô trong "Rô-mê-ô và Giu-li-ét", ông Tạ "Quay" trong vở kịch "Trò đời"… Hiện nay, trên cương vị trưởng đoàn kịch II, Chí Trung đang bận rộn với "Cờ, Bạc, Lô, Đề", nội dung chính của "Đời cười 6" đang được công diễn tại Nhà hát Tuổi Trẻ - Hà Nội. Diễn kịch theo nhu cầu của khán giả

PV: Đã thành danh ở các vai diễn chính kịch, giờ chuyển sang diễn hài kịch nhiều hơn, vậy giữa hài kịch và chính kịch, vai diễn nào khiến anh cảm thấy say mê và thích thú?

NSƯT Chí Trung: Với người nghệ sĩ, sân khấu nào cũng thích thú và say mê, nhưng với điều kiện nhất thiết sân khấu đó phải có khán giả. Đó là một trong 3 yếu tố cấu tạo nên sân khấu (tác phẩm, diễn viên và khán giả). Đặc biệt trong thời điểm này, sân khấu hài đang thu hút nhiều khán giả. Chúng tôi rất thích những vở chính kịch, chuyển tải sâu sắc những mong muốn của mình về cuộc sống, về nhân sinh quan… mà khán giả tới xem đông. Nhưng hiện nay điều đó là không tưởng.

- Vậy, việc thưởng thức nghệ thuật của khán giả hiện nay có gì khác trước?

- Do cuộc sống đi lên, người ta ban ngày đi làm mệt mỏi, buổi tối đã có quá nhiều thứ để giải trí như: tivi, báo chí, karaoke… và khán giả “nhe nhóm” để ý tới kịch. Đó là niềm vui của chúng tôi, khi là những diễn viên hài được chú ý tới. Hiện nay, những người làm nghệ thuật như chúng tôi đã chấp nhận cho “ra lò” những tác phẩm tốt nhưng ít khách, khán giả tới xem bằng giấy mời, bên cạnh đó cũng có sản phẩm hài đông khách.

- Hoạt động nghệ thuật đã lâu, lại đang quản lý nhân lực Đoàn kịch II Nhà hát Tuổi Trẻ, anh có nhận xét gì khi hiện nay sân khấu hài Việt Nam đang “khủng hoảng thừa”?

- Tôi nghĩ, có cầu ắt xuất hiện cung. Thời gian gần đây, nhu cầu giải trí của khán giả tăng lên, người ta tới xem hài nhiều hơn chính kịch. Bên cạnh những sản phẩm giải trí, chúng tôi luôn cố gắng đem lại sự cân đối về thị hiếu sân khấu của người xem. Điều đó chứng minh khi Nhà hát Tuổi Trẻ sẵn sàng đầu tư cho những tác phẩm kinh điển như "Nhà búp bê", sẵn sàng bỏ vốn cho những “chuyến phiêu lưu nghệ thuật” ít có hy vọng như "Hàn Mặc Tử", sẵn sàng tiếp sức cho những thử nghiệm táo bạo như kịch thơ, kịch thể hình…

Theo quan điểm của tôi: Nếu làm tác phẩm nghệ thuật thì làm cho nghiêm chỉnh, có thể thu về… chỉ toàn giấy mời, nếu không thì làm những sản phẩm nhưng lại đáp ứng được một phần nhu cầu về vật chất của những người làm nghệ thuật. Thà làm sản phẩm đúng nghĩa còn hơn tác phẩm nửa vời. Hiện nay tôi đang làm sản phẩm giải trí, đó là giải pháp tạm thời mà thôi.

- Anh có bao giờ nghĩ, sân khấu kịch nói chung và sân khấu hài nói riêng phía bắc cần phải xây dựng cho mình một thương hiệu như các sân khấu Idecaf, 5B, Phú Nhuận… trong miền Nam?

- Thương hiệu, đó là sự cần thiết với tất cả mọi ngành nghề, huống gì các sân khấu trong Nam hay ngoài Bắc. Tôi chỉ là một thành viên của sân khấu phía bắc, huênh hoang hơn một “tẹo” là "lãnh đạo cấp thấp” không có quyền quyết định. Nhu cầu về sân khấu là có thật trong mỗi con người nhưng nó có thể dần mất đi hoặc dần được nâng cao. Những năm 80 của thế kỷ 20, sân khấu với khán giả còn mặn nồng, hẹn ước như cặp tình nhân mới yêu nhau, nhưng anh chàng người yêu bỗng bỏ đi mười, hai mươi năm không hề nghĩ tới hẹn ước xưa làm cho cô nàng trở nên… lãnh cảm. Rồi thì lỗi ở chàng hay ở nàng tôi không rõ, nhưng sự lãnh cảm là thực tế. Đã từng có rất nhiều trí thức gào lên, rằng tại sao chúng tôi không làm sân khấu theo chính thống như xưa, diễn kịch Sê-khốp, Xếch-xpia, Mô-li-e… mà đi làm những vở “nửa vời”, tác phẩm nhầm thành sản phẩm và còn tệ hại hơn là sản phẩm cứ tưởng là tác phẩm.

- Trong Nam người ta đổ xô đi xem phim “Võ Lâm truyền kỳ”, “Trai nhảy” nhưng khi ra ngoài Bắc, lượng khán giả đi xem có thể… đếm được. Và hài kịch trong Nam ra ngoài Bắc cũng thế, khi công diễn thì “món ăn tinh thần” này chưa hợp “khẩu vị”. Anh có thể tưởng tượng được “Đời cười 6” của các anh đưa vào Nam sẽ như thế nào?

- Đời cười đã trở thành thương hiệu trong suốt hai năm qua. Nó như phở Nam Định, hay bánh Pi-da… (cười). Chúng tôi khai thác hết khán giả Hà Nội rồi sẽ vào Nam. Có 1,4-2 triệu dân là người ngoài Bắc sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, khán giả còn nhiều người thích tôi, thì tội gì không diễn. Cứ “đến hội lại lên”, đoàn chúng tôi “du canh du cư” quen rồi, “lang thang” với những tiết mục cuốn hút, mong có thể phá vỡ được ranh giới về ngôn ngữ hay tập tục văn hóa vùng miền. Cách đây mười, mười lăm năm chúng tôi vào Nam diễn, thì Hồng Vân, Việt Anh, Thành Lộc… đứng tựa cánh gà, nước mắt chảy ròng ròng xem Tôi và chúng ta, Lời thề thứ chín, Mùa hạ cuối cùng… ao ước được diễn như thế. Còn bây giờ đến lượt chúng tôi, mỗi khi vào đó lại đứng sau cánh gà… "thút thít”. Bằng ấy năm, sân khấu kịch TP Hồ Chí Minh đã thay đổi, trở thành cái nôi nghệ thuật của sân khấu Việt Nam. Họ hoạt động dữ dội với những bước đột phá về chất lượng kịch, những người như Hồng Vân, Thành Lộc nổi lên làm hài ra hài, bi ra bi, hay lắm!

- Đoàn anh được những gì từ những chuyến đi như thế?

- Quả thật đến một thị trường mà người ta đã hoạt động ổn định, không ai cần mình, tủi lắm. Chúng tôi đi diễn khắp 64 tỉnh, thành phố, chẳng qua là cố gắng cho anh em tồn tại, vừa có tiền, vừa có cơ hội thăm thân, du lịch. Đáng ra khán giả phải đến rạp, còn nếu đi diễn các tỉnh thì chỉ diễn miễn phí thôi chứ hiện nay là vừa đi vừa... mắt nhớn nhác tìm tiền, hớt hơ hớt hải, sao vì nghệ thuật được.

Cái Tâm, cái Tài của người làm nghệ thuật

PV: Nhiều người nhầm lẫn khi ngộ nhận là cùng một câu chuyện tung ra “ai duyên người đó sống” có thể phản ánh bộ mặt hài kịch trong Nam, giờ nhắc đến Nhà hát Tuổi Trẻ là nhắc tới hài, vậy hài của các anh thì như thế nào?

NSƯT Chí Trung: Tiếng cười trong hài miền Bắc thâm thúy, sâu sắc hơn, còn hài miền Nam nhẹ nhàng, bình dân. Xét về mặt nào đó, "tiếng cười" giữa hai miền luôn hướng tới phản ánh cuộc sống xã hội một cách chân thực, nhân văn, nhưng cũng có không ít những tiểu phẩm hài "dớ dẩn", dung tục. Có thể khi xem người ta cười, sau đó người ta "khinh". Tôi cùng đoàn kịch của mình luôn cố gắng làm thế nào để tiếng cười không bị "chê". Mỗi vở kịch giống như một "hình dong" có khuôn mặt, có ánh mắt, có nụ cười tuyệt mỹ và cũng có những lối thoát để đào thải những chất thừa, cặn bã ra ngoài. Ví dụ: khán giả tới rạp xem "Đời cười 1" đã cười, thấy hấp dẫn, "Đời cười 2" như thế tiếp, " Đời cười 3"... đến "Đời cười 4" khán giả nhếch mép khó khăn, và "Đời cười 5" thì đau khổ đợi người ta cù vào nách mới cười. Chúng tôi đã giúp khán giả "chuyển hóa" những hình thức cười từ "ngộ giác" tới "tự giác" và tôi luôn chọn "cù" từ "ngực" trở lên, quá xuống chút nữa tới "rốn". Đó là cái ngưỡng chúng tôi cù để có tiếng cười hay, ý nghĩa trong lòng người xem kịch.

- Danh hài Robins William của Mỹ có câu nói: "Người ta có thể nghiêm túc nhưng tính hài hước không giả vờ được"...?

- Nhận định này chính xác. Duyên hài phát ra từ hành động, cử chỉ, lời nói và nằm trong tổng thể thiên phú, không ai chỉ rèn luyện hay tập kể chuyện cười mà cười được. Tôi bên hài tình huống, hằng ngày tập sự gặp nhau trên cơ quan, có "đồng chí" kể một câu chuyện bình thường mà cả đoàn bò lăn ra cười, nhưng lên sân khấu diễn "cù" vào nách khán giả cũng không cười lên được. Ngược lại, có người "bình dị" lên sân khấu hài bỗng bừng sáng. Đó là điều mà không ai lý giải nổi, khi nó thuộc về tố chất và năng khiếu.

- Có thời gian anh "ở ẩn" với vai trò làm đạo diễn. Thường thì khán giả chỉ nhớ đến diễn viên, ít ai thuộc tên đạo diễn, nhất là đạo diễn của sân khấu kịch. Tại sao anh lại chọn con đường đạo diễn? Có phải đó là hướng đi tất yếu, là sự thăng tiến về nghề nghiệp của các diễn viên?

- Tôi năm nay cũng gần 50 rồi, quá nửa đời người chứ ít gì. Như một cầu thủ bóng đá, ngoài 30 phải đứng ngoài làm công tác huấn luyện thôi. Là đạo diễn, tôi có điều kiện tốt hơn để truyền lại những kinh nghiệm của mình cho các thế hệ trẻ để họ có thể cống hiến những vai diễn hay cho khán giả.

-Khi theo con đường nghệ thuật, anh có phải hy sinh đam mê khác không? Nghệ thuật giúp anh như thế nào trong cuộc sống hạnh phúc? Người vợ của anh, chị Ngọc Huyền có được coi là thành công lớn nhất của nghệ thuật không?

- Tôi chưa phải hy sinh những gì lớn lao trong cuộc đời. Trung thực với chính bản thân mình, đó là cái thấm thía nhất đối với tôi. Ngọc Huyền là thành công nghệ thuật của cả hai chúng tôi. Còn hạnh phúc? Đó là khi mình tự bằng lòng với những gì mình có, cho dù nó bé nhỏ với người đời.

- Dưới góc nhìn của một nghệ sĩ, anh thấy điều gì quan trọng nhất trong đời người? "Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài", hay "sự bình yên trong gia đình bé nhỏ của mình"?

- Hai câu này đều là kim chỉ nam cho tôi hành động. Tôi không thấy mâu thuẫn gì nhau trong hai câu trên.

- Anh cùng đoàn kịch của mình đã lưu diễn nhiều nơi, từ các sân khấu lớn trong nước và nước ngoài cho tới những... tụ điểm ngõ hẻm?

- Đúng là đoàn diễn của chúng tôi đã đi diễn rất nhiều sân khấu trong thành phố, có những nơi là nhà văn hóa, có những nơi là sân trường học, có nơi là sân vận động. Phải quảng cáo thật mạnh, vì trong một thời gian ngắn để khán giả khu vực biết đến buổi diễn tối hôm đó nên không còn cách nào khác. Có người cho là năng động, có người cho là hạ thấp sân khấu. Vấn đề là góc nhìn mà thôi. Rạp chúng tôi vẫn đông và chúng tôi vẫn muốn đến biểu diễn ở những nơi khán giả muốn xem nhưng không có điều kiện vì đường xa, vì giá vé... Chúng tôi rất mong khán giả nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đồng cảm.

- Để phục vụ bộ đội, trên truyền hình có chương trình "chúng tôi là chiến sĩ". Còn trên sân khấu? Đã khi nào anh nghĩ tới sẽ đưa "món ăn tinh thần" tới các chiến sĩ trên mọi miền đất nước?

- Đó là điều chúng tôi khao khát và ấp ủ từ lâu. Những người lính sống chân chất, mộc mạc và rất gần gũi, bình dị. Tiếng cười của họ trong sáng, hồn nhiên. Tôi trân trọng, khi họ đã hy sinh một phần tuổi thanh xuân của mình đi đến những vùng, miền "thâm sơn cùng cốc" bảo vệ Tổ quốc. Hơn ai hết, chính họ mới cần tới chúng tôi mang đến những tiếng cười. Hiện nay, vì điều kiện khách quan chưa cho phép nên chúng tôi còn "lấn cấn"... Chúng tôi rất sẵn lòng được phục vụ các cán bộ, chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc, dù đi tới nhưng nơi hải đảo xa xôi. Khi ấy tiếng cười trên sân khấu nói riêng và kịch nói chung sẽ ngày một khởi sắc.

- Xin cảm ơn anh!

Hoàng Hiền (thực hiện)