Làng! Bến cảng Trường Sa những ngày cận Tết. Vốn quen với phong cách tác nghiệp trên tàu hải quân “đi đảo”, sau khi vứt chỏn lỏn chiếc ba lô “con cóc” kỉ niệm hồi lính giải phóng vào góc phòng ngủ dành riêng cho cánh nhà báo cùng “cưỡi sóng” ra đảo lần này,  tôi vọt nhanh lên boong, đã  nghe tiếng ai đó gần như gào lên:

Đường "làng " Song Tử Tây rợp bóng cây phong ba

- Giời ơi! Đến lùa mấy con lợn vào chuồng “nhà tàu” cũng ậm à ậm ạch không xong. Mấy ngày sóng ngày gió, đưa được lợn ra đến làng đảo mà thành lợn chết, mất Tết của “nó”  thì các cậu rửa tai ra mà nghe cả làng nó rủa cho mất… Tết nghe chửa.

 Trời ạ, vẫn là một tiếng Làng mà tôi nghe được trong những lần cùng các công dân Trường Sa cưỡi sóng ra thăm, chuyển hàng Tết ra Trường Sa. Vậy nhưng cái tiếng làng nghe được từ ông đại tá gốc nông dân vùng chiêm trũng Nguyễn Văn Liên nghe có “mùi” rất làng. Chờ khi nhìn đàn lợn được các thanh niên trai tráng đưa gọn gàng vào cái chuồng được quây bằng lưới B40 và tự tay buộc thêm mấy tấm lá dừa trên “mái” chuồng, ông quay sang tôi giọng hiền hậu: Ngày Tết, ngoài bánh mứt, đậu nếp… tùy  “làng” lớn hay nhỏ, đông dân hay thưa người… mỗi “làng” đều được “cấp” một hay hai con lợn, mà phải là lợn sống!”.  Cũng như cái làng quê trong bờ, những đêm hai chín, ba mươi âm lịch, không thể thiếu được tiếng “gà kêu, lợn éc”. Và cái âm thanh Tết nhất đó càng không thể thiếu được ở những làng đảo cách bến, xa bờ hun hút hàng trăm hải lí. Đảo ăn Tết không chỉ bằng miệng, bằng mắt, mà còn bằng tai. Chỉ dịp Tết Nguyên đán hằng năm, làng đảo mới có con lợn sống để đêm hai chín, ba mươi  có cơ hội được nhấm nháp, được háo hức cái tiếng eng éc cứ như vọng từ sau lũy tre làng. Nhỡ làng đảo nào Tết đó vớ phải con lợn say sóng  đến “cấm khẩu”,  hoặc tồi tệ hơn là… chết,  coi như làng mất… Tết

Làng! Mùa biển những ngày cận Tết là mùa giông gió. Từng mấy mùa vượt sóng cuối năm ra thăm chúc Tết quân và dân trên quần đảo Trường Sa, tôi hoàn toàn có thể hiểu và chia sẻ cái cảm giác của những người đón Tết trên thềm sóng nước. Cũng không đợi lâu, ngay khi đoàn khách trong bờ theo xuồng cập đảo, sau “màn chào hỏi”  theo đúng quân phong quân kỉ, chưa kịp uống hết chén trà, đã nghe  từ bếp Làng đảo tiếng “gà kêu, lợn éc” rất gợi. Thượng tá, Trưởng làng đảo Trịnh Lương Vượng xoa tay, giọng xứ Thanh rất chi trịnh trọng:

- Năm hết Tết sắp đến, nhân dịp khách quý từ bờ ra thăm, làng đảo tổ chức thịt gà, mổ heo cùng ăn Tết đợt 1 với khách.

Sực nhớ trưa nay khi chúng tôi cùng đoàn công tác của vùng D xuống xuồng, ngoài những nếp, đậu, bánh mứt, tuyệt nhiên không thấy một chú heo nào theo xuồng vào đảo, không biết heo đâu mà eng éc thế kia? Đảo trưởng hóm hỉnh:

- Chú heo giết thịt chiều nay là heo làng đảo nuôi theo phương thức nuôi heo sạch.

Thì ra, trong số các làng đảo cánh Bắc, làng đảo Song Tử Tây có điều kiện tăng gia, chăn nuôi. Đặc biệt ngoài gà, vịt và heo nuôi thành đàn, đây là làng đảo duy nhất trong quần đảo Trường Sa đưa được bò từ đất liền ra nuôi. Riêng gà, heo bảo đảm để có thể  mổ định kì mỗi tháng một đôi lần cho các công dân làng đảo có bữa ăn tươi và giúp thêm cho cả “bà con” trạm đèn hải đăng và trạm khí tượng thủy văn trên làng đảo. Ngày thường đủ chất, ngày Tết nói gì thì nói cũng hơn hẳn các làng  bạn. Vì vậy, đảo dành suất heo sống trong bờ nhường cho đồng đội ở các khóm đảo chìm  vốn khó khăn hơn.

Làng  đảo Sơn Ca “ăn” Tết kĩ lưỡng và bài bản hơn một chút. Chia sớt gạo thịt, đậu, nếp làm thành hai phần. Một phần đương nhiên dành cho ngày Tết  theo lịch cổ truyền. Phần khác được ngâm đãi rồi bê ra sân nhà đảo, để rồi ngay dưới cột bia chủ quyền ngạo nghễ lá Quốc kì thay cho cây nêu xua ma, trừ quỷ, cánh lính đảo trổ tài gói bánh chưng, bánh  tét với đủ món thịt mỡ dưa hành. Nhoáng trong một chiều chộn rộn, đêm đến trên bàn thờ Tổ quốc đã có đủ chồng bánh chưng, hộp mứt, chon chót đôi câu đối đỏ viết thoắng kiểu chữ ông… đồ:  Đón tết luyện kĩ thuật canh đất trời Tổ quốc/ Mừng xuân rèn đôi tay giữ biển đảo quê hương.

Ngẫu hứng từ không gian Tết sớm với đầy đủ thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, các chiến sĩ trẻ đảo Sơn Ca đã  chuyển  “hào khí” của đảo thành đêm Sơn Ca. Cũng vẫn là chương trình hái hoa dân chủ, chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân của các chiến sĩ trẻ đã nhuốm hẳn sang phía khách, Đại tá Nguyễn Văn Liên bất ngờ “xung phong” thể hiện ca khúc Khúc hát  sông quê.  Một cách hóm hỉnh, ông “rào chắn” theo kiểu quân sự:

Gói bánh xuân bằng lá bàng vuông dưới cây nêu chủ quyền làng đảo

- Tôi hát hay thì các đồng chí nghe, tôi hát không hay thì các đồng chí cũng… phải nghe!

Làng! Hoàn toàn có thể gọi như vậy cho cả các làng đảo nổi,  làng đảo chìm trên quây quần làng đảo Trường Sa. Về hình thức trên các đảo nổi như Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, An Bang, Nam Yết, Sơn Ca,  Song Tử Tây… Mỗi đảo một nét riêng, nhưng có chung một cảm nhận khi ta bước vào đảo như  bước vào một  làng quê truyền thống ở trong bờ. Cũng “điện, đường, trường, trạm”!

Về “điện” tuy chỉ là máy nổ, pin mặt trời... song biết căn cơ, sắp xếp cũng đủ thắp sáng, nghe đài, xem ti vi nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Hiện tại, khi giao niên từ Kỷ Sửu 2009 sang Canh Dần 2010 đã có hệ thống điện quạt gió chạy ôm quanh làng đảo.

Về “đường”, tựa như trong bờ, những con đường lát bê tông uốn giữa hàng cây xanh được các công dân đảo trồng thành hàng, thành lối, sạch đẹp, phong quang. Mỗi con đường nhỏ trên các đảo cùng có hẳn một cái tên như: Đường Phan Vinh; đường Trần Văn Phương; đường Thanh Niên cụm 1, đường Chi Đoàn cụm 2; đường Dừa, đường Phong Ba… chững chạc và ấn tượng.

Về “trường”, đã đành cuộc sống trên tuyến làng đảo là một ngôi trường lớn cho mỗi công dân, chiến sĩ. Song ở mỗi đảo, Ban chỉ huy đảo đều tạo điều kiện cho các  chiến sĩ trẻ biến ngôi nhà làng đảo thành trường, lớp để giúp nhau học thêm, ôn tập chờ hết nghĩa vụ sẽ về đầu quân thi vào các trường đại học. Chỉ riêng đảo làng Sơn Ca năm đó khi tôi ra thăm đảo,  đã có hẳn gần 20 “cậu tú” được chia thành hai lớp chuyên A và  B để ôn văn, luyện toán... Và khi dân từ đất liền ra sinh cơ lập nghiệp, làng đảo có thêm  hẳn một hệ thống trường học theo phương thức “trường xen, lớp gộp”. 

Về khoản “trạm”, đương nhiên làng đảo nào cũng có một trạm quân y. Nhỏ như làng đảo chìm thì một bác sĩ đa khoa, một bộ phẫu thuật nhẹ, một tủ thuốc đủ chủng loại… Lớn như làng đảo nổi, có hẳn cả một phòng điều trị có đủ phòng khám, giường bệnh, vườn thuốc nam… 

Quan hệ giữa các công dân trong từng cụm đảo theo kiểu  quan hệ xóm giềng. Ngày thường có cuộc  giao lưu, giao kết, hoặc giả có bữa tươi, các công dân chiến sĩ chào, gọi nhau nhà này, khóm nọ  đầm ấm, thân thương đầy “tình làng, nghĩa xóm”. Chỉ riêng điều đó cũng khiến những  ai từng đến các điểm làng đảo nổi, đảo chìm trên toàn quần thể làng đảo Trường Sa, vẫn không thể quên được  ấn tượng đẹp về một cuộc sống biển đảo được tổ chức chặt chẽ, khoa học, ngăn nắp và sạch đẹp… Đương nhiên, để duy trì cuộc sống chỉn chu, một môi trường làng  đảo trong lành, an toàn… các làng đảo đều có hẳn chỉ tiêu thi đua. Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng… các ban kiểm tra “liên cụm” dân cư đều rà soát, đánh giá xếp loại rất nghiêm túc. Sẽ không quá lời khi nói rằng, chỉ riêng “ngoại hình” các làng khóm trên các đảo mà tôi đã từng được làm khách, dám chắc về sự quy củ, chỉn chu và sạch đẹp… hơn đứt  phần nhiều các làng quê trong bờ.

Tuy nhiên đó mới chỉ là hình thức qua thiết chế hạ tầng trên các đảo. Về nội dung, tương tự như những làng khóm trong bờ đều có quy ước xây dựng làng… văn hóa. Điều đặc biệt, ngoài những “điều” quy định chung trong “hương ước làng đảo” về ý chí chiến đấu, về đoàn kết, kỉ luật, rèn luyện sức khỏe… phù hợp với tính chất nhiệm vụ bảo vệ đảo,  còn có những quy ước rất cụ thể tác động không nhỏ đến  phẩm chất, nhân cách những người giữ đảo như:  Không  nói tục, không chửi thề, không uống bia rượu say, không đánh bài, đánh cờ ăn tiền…  Đúng  là rất “chuẩn văn hóa”.

 Làng! Đã qua mấy mùa Tết với các công dân làng đảo, dẫu bây giờ khi  gõ từng câu chữ nối lại cái mạch cảm của mình, trong tôi vẫn chưa hết cái cảm giác được lẫn vào trong hồn cốt của những ngôi làng đảo, để rồi khi kết thúc bài viết khó dứt này, vẫn dội lên trong tôi tiếng vọng từ ngàn khơi rằng:

Gói bánh xuân bằng lá bàng vuông dưới cây nêu chủ quyền làng đảo.

 Bút kí của  LÊ BÁ DƯƠNG