QĐND - Tổ dân phố Đồi Ráy, thị trấn Di Lăng (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) được UBND huyện Sơn Hà liệt kê vào diện “27 thôn thuộc vùng thiếu nước sạch sinh hoạt” với 8 tháng thiếu nước trong năm. Hiện đã vào mùa mưa, vậy mà người dân vẫn “khát” nước sạch. Chúng tôi về vùng quê ấy, ngoài thấy được nỗi khổ của người dân, còn vỡ ra nhiều lẽ khác…

Hệ thống nước sinh hoạt trơ đáy

Tổ dân phố Đồi Ráy có 2 khu tái định cư là Đồi Ráy và Đồi Gu. Cả hai đều thuộc diện bị “treo” nước sinh hoạt 8 tháng trong năm. Giữa trưa, chúng tôi được cán bộ thị trấn Di Lăng chở xe máy vượt mấy quả đồi nhỏ về Khu tái định cư Đồi Ráy. Trên đường đi, tôi được nghe nhiều câu chuyện kể về “quá trình đi tìm nguồn nước” cho người dân nơi đây.

Khu tái định cư Đồi Ráy trước kia là những quả đồi trồng keo, mì, sau này được huyện Sơn Hà chọn làm nơi tái định cư cho 67 hộ dân ở thôn Nước Nia bị sạt lở đe dọa. Dự án tái định cư được thực hiện bài bản, với hạ tầng đầy đủ các hạng mục: Điện, đường, trường, trạm, hệ thống nước sinh hoạt. Trong đó, hệ thống nước sinh hoạt đã qua 2 lần đầu tư xây dựng tiền tỷ, nhưng hiện nay chẳng có giọt nào. Anh Đinh Văn Tâm, tổ trưởng tổ dân phố Đồi Ráy, dẫn chúng tôi tới các bể xi măng to đùng nằm ngay trước mặt, sau lưng nhà dân trong khu dân cư rồi nói: “Bể to thế đấy, nhưng không có nước. Chẳng hiểu cán bộ tính toán thế nào mà công trình xây xong không đưa được nước về cho bà con dùng!”.

Người dân khu tái định cư Đồi Gu xuống suối Nước Nia xách nước về dùng.

Con đường nhỏ dẫn về khu tái định cư Đồi Ráy quanh co, cứ độ vài chục mét lại có một bể chứa nước nhưng trong đó chẳng có lấy một giọt nước nào. Chúng tôi được đa số người dân ở đây lý giải: Bể đầu nguồn không có nước thì lấy đâu ra nước dẫn về bể chứa ở khu dân cư. Ông Đinh Văn Vót chỉ tay về phía quả núi cao cách nơi đang đứng khoảng vài tiếng đồng hồ đi bộ, bảo: "Con suối dưới chân núi kia cạn một phần nước từ trước khi xây dựng hệ thống nước sinh hoạt này. Thế mà cán bộ vẫn cứ xây bể, lắp đường ống. Nước trên nguồn bị cạn, thì mấy thứ đó để phơi nắng chứ biết làm gì".

 Người dân vật vã tìm nguồn nước

Dọc đường lên tổ dân phố Đồi Ráy, bên lưng chừng con dốc cuối cùng dẫn vào khu dân cư có một cái giếng nằm sát đường giao thông. Tranh thủ buổi trưa, nhiều người dân Đồi Ráy ra xách nước, tắm, giặt. Nói là cái giếng nhưng thực chất chỉ là 4 tấm nắp cống cũ được người dân tận dụng dựng lên bao quanh mạch nước ngầm tạo thành vũng nước nhỏ. Sơ sài và không bảo đảm vệ sinh. Nước tắm, giặt đổ ra mặt đất lại tiếp tục tràn xuống giếng. “Biết là bẩn, nhưng không dùng nước này thì không còn nguồn nước khác” - anh Đinh Văn Danh đang giặt quần áo phân trần với chúng tôi.

Ở tổ dân phố “8 tháng thiếu nước sinh hoạt” này có duy nhất nhà của tổ trưởng  Đinh Văn Tâm là tìm được nguồn nước từ suối đầu nguồn dẫn về nhà dùng. Ông Tâm bảo gia đình phải bỏ nhiều ngày trời đi tìm nguồn nước ở các khe suối trên núi cao. Sau đó vay mượn gần 5 triệu đồng mua dây, xây bể chứa nước, bắc ống dẫn về nhà. Ông Tâm tỏ ra tự hào về “công trình nước sinh hoạt” của mình, song lại có vẻ trách chính quyền xây dựng hệ thống nước sinh hoạt cho dân Đồi Ráy không tận tâm, khiến dân thì không có nước dùng, tiền của Nhà nước thì phơi mưa, phơi nắng gây lãng phí. Ông Tâm bảo: “Mình có nước dùng thì đỡ khổ rồi. Còn dân làng nhiều năm vẫn phải vất vả nay chỗ này, mai chỗ khác tìm từng can nước!”.

Chúng tôi hỏi ông Đinh Quốc Bình, Chủ tịch UBND thị trấn Di Lăng: “Sao thị trấn không đề nghị huyện hỗ trợ dân làm đường ống như gia đình ông Tâm?". Ông Bình trả lời: “Hai lần huyện làm đều thất bại, hệ thống nước không phát huy tác dụng. Giờ mà xây tiếp chắc người dân không đồng tình. Thị trấn đang đề nghị huyện khảo sát, đào mấy cái giếng truyền thống thôi!”.

Mong suối đừng cạn…

Rời khu tái định cư Đồi Ráy, chúng tôi tiếp tục đến khu tái định cư Đồi Gu, cũng thuộc tổ dân phố Đồi Ráy. Đây là khu tái định cư dự án hồ chứa nước Nước Trong. Buổi trưa, khu tái định cư vắng ngắt. “Đàn ông đi rẫy. Còn đàn bà, trẻ con xuống suối tắm giặt, xách nước rồi” - cụ bà Đinh Thị Via cho hay. Chúng tôi phóng tầm mắt xuống lòng suối Nước Nia, quả đúng như lời cụ Via vừa nói. Có đến hàng chục người đang lom khom dưới đáy sông. Người tắm, kẻ giặt, người dùng can nhựa múc nước về dùng. Cụ Via chỉ tay vào cái bể xi măng to tướng được ban quản lý dự án xây cho gia đình cụ ngay trước hiên nhà, bảo: “Cái bể này chỉ để mùa mưa hứng nước trời thôi. Còn bình thường nó không có nước”. Nói xong cụ Via cũng tranh thủ xách can nhựa xuống suối lấy nước. Dáng lom khom, cụ Via nhọc nhằn lắm mới cõng được 10 lít nước suối vượt dốc về nhà…

Cuối thu - mùa mưa đã tới, vậy mà con suối Nước Nia vẫn cạn. Nước sinh hoạt của toàn bộ dân Đồi Gu này đều trông chờ vào con suối này. Nước suối cạn, lòng người lại thấp thỏm lo âu. Dù là không bảo đảm vệ sinh, vì nước suối “3 trong 1”, tức vừa tắm-giặt-uống,  nhưng không có con suối này thì dân Đồi Gu biết lấy nước đâu mà dùng.

Về thị trấn Di Lăng-nơi huyện Sơn Hà chuẩn bị đưa vào vận hành Nhà máy cấp nước Di Lăng với số vốn gần 60 tỷ đồng. Thế nhưng kể cả khi đưa hệ thống này vào vận hành, khai thác thì cả trăm hộ dân khu tái định cư Đồi Ráy và Đồi Gu thuộc diện “tái định cư” vẫn không thể thụ hưởng nước của hệ thống này vì họ sống chon von trên đồi cao, không thuận tiện để đưa nước về phục vụ.

Nguồn nước là nhu cầu không thể thiếu của người dân, vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng huyện Sơn Hà cần tập trung đầu tư kinh phí, sớm khắc phục, sửa chữa ngay hệ thống nước sạch, chấm dứt tình trạng nêu trên để bà con có điều kiện ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: THANH NHỊ