Đại tá Quách Bá Đạt

Nhìn vóc dáng săn chắc, bước đi nhanh nhẹn, phong thái nhẹ nhàng như một võ sư Bình Định, không ai nghĩ ông đã suýt soát tuổi tám mươi. Lạ lùng hơn nữa là cái cách đọc sách không cần kính nhưng rất nhanh, rồi nét chữ viết tháu khá đẹp, đến cái kiểu quấn xà-rông lạ mắt khiến tôi rất chú ý. Tôi gặp ông vào một sáng đẹp trời ở trại viết “Những kỷ niệm sâu sắc Việt - Lào” tổ chức gần đây tại Hà Nội.

 “Sờ gáy” hổ giữa rừng khuya

 Ông là Đại tá Quách Bá Đạt, từng tham gia quân tình nguyện Việt Nam sang làm chuyên gia giúp nước bạn Lào từ cuối thập niên 40 của thế kỷ trước. Là người con của đất võ Tây Sơn, Bình Định, cháu ruột nhà thơ nổi tiếng Quách Tấn, chàng thanh niên Đạt giác ngộ cách mạng từ rất sớm. Thế rồi theo yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao, ông tham gia vào đoàn quân vượt rừng núi hiểm trở sang đất Lào giúp bạn xây dựng cơ sở cách mạng. Nơi ông đến là Hạ Lào, một vùng đất còn hoang vu, hiểm trở, bạt ngàn rừng núi, thưa thớt những bản làng bà con người dân tộc. Quá bỡ ngỡ và lạ lẫm. Từ đây, ông phải bắt đầu một môi trường mới, nhiệm vụ mới cực kỳ gian khổ và đầy hiểm nguy...

Muốn xây dựng cơ sở, hòa nhập được với phong tục tập quán của bà con nơi đây và tránh con mắt tò mò, theo dõi của bọn ngụy Lào, điều cần thực hiện ngay đó là cách ăn mặc, đi lại, sinh hoạt cho thật giống bà con dân tộc. Từ một chàng thư sinh trắng trẻo đẹp trai, ông cùng đồng đội phải tập cởi trần, trát bùn lên người rồi ra ngồi phơi nắng cho da sạm đen dần. Đang mặc quần áo phải chuyển qua… đóng khố. Chỉ riêng việc đóng khố cho giống đồng bào cũng phải học mãi mới thành thục được. Nhưng có một chuyện buồn cười là riêng hai cái mông ông phơi nắng mãi mà vẫn cứ trắng hếu không chịu đen làm ông rất khó xử, bạn bè nhìn nhau lại bấm bụng cười. Đi xuống bản làng phải ăn ở chung với bà con. Mùa khô ở Hạ Lào thiếu nước. Dân bản xứ họ quen, có khi hàng tháng mới tắm một lần, da bám vảy thành từng lớp cứng khô. Để hòa nhập với cái cách ấy thật là một cực hình đối với một chiến sĩ mới như ông. Nhưng rồi ý chí đã thắng mọi gian khổ. Một lần, vào nhà một Nai bản (như trưởng bản), ông được đãi một món ăn làm ông nhớ đến suốt đời. Đó là thứ món ăn chỉ đưa ra lúc nào có khách thật quý mới đãi. Nó gồm: Chuột mới đẻ còn chưa mở mắt bắt về bỏ vào lọ muối với tro rễ cỏ tranh treo lên gác bếp. Mở nắp ra là một thứ mùi lạ thum thủm xộc lên mũi, lộn vào ruột muốn nôn thốc ra… Nhưng rồi phải cố gắng nuốt. Bà con có quý họ mới đãi. Không ăn là họ nghĩ không hay về mình.

 Một lần khác cùng hai đồng chí nữa xuống bản, đi qua khu rừng già thì trời đã tối đành mắc võng nằm ngủ lại. Biết là nằm ở đây rất nguy hiểm nên ba anh em mắc võng theo hình tam giác, trùm kín bạt lên. Nửa đêm, ông tỉnh dậy, hé mắt qua ánh trăng mờ mờ chợt thấy một con hổ ngồi chồm hỗm giữa ba chiếc võng. Hóa ra “ông ba mươi” không hình dung nổi ba cái võng mắc chụm nhau trùm kín lại là con gì và cứ thế nó trố mắt ra nhìn. Ông thót tim sợ hãi, một lúc sau trấn tĩnh được liền ra hiệu cùng hai người bạn dùng cách trêu hổ mà hồi nhỏ ông thường được nghe kể, đó là cứ từng người một thò tay ra phía sau gáy hổ đẩy nhẹ nó một cái rồi rụt tay vào bạt. Nó bất ngờ quay đầu lại không nhìn thấy gì thì người phía bên kia lại thò tay ra đẩy sau gáy nó một cái. Nó lại quay đầu không hiểu thế nào. Cứ lần lượt như vậy, hổ ta đâm sợ mà bỏ đi. Thế là thoát nạn.

Những năm ở Lào, ông còn được bà mẹ Liềm ở bản Hôm cứu mạng sống rồi nhận làm con nuôi cuối mùa khô 1952. Mẹ đặt cho ông cái tên Lào là Thao Bua Phẳn. Sau 21 năm không có tin tức liên lạc, năm 1975, hai mẹ con mới có dịp gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi mà dâng trào nước mắt…

Người Lào gốc Việt

Đó là cách gọi thân mật của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản, khi đó là Tổng bí thư Đảng nhân dân Cách mạng Lào đối với ông. Khoảng đầu thập niên 80, từ một chuyên gia quân sự ông được rút sang giúp bạn làm luận chứng, xây dựng mô hình kinh tế đầu tiên tại Lạc Xao, tỉnh Bo-ly Khăm-xay có tên là “Công ty chấn hưng miền núi”. Lạc Xao vốn là một làng nhỏ chơ vơ mấy chục nóc nhà của bà con người dân tộc nằm giữa núi rừng heo hút. Sự phát triển kinh tế của “Công ty chấn hưng miền núi” đã dần dần đưa Lạc Xao đi lên lớn mạnh thành một thành phố với nhiều mô hình sản xuất khai thác chế biến gỗ xuất khẩu sang Đông Âu và các nước tư bản. Đây cũng là mô hình phát triển kinh tế đầu tiên ở Lào.

Đến năm 1989, ông được về nước nghỉ hưu. Hai mươi năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi kể về những kỷ niệm, những tháng ngày sống và hoạt động giúp nước bạn Lào anh em, trong ông lại bồi hồi, xúc động…

Bài và ảnh: TRẦN MẠNH HÀ