Lúc trốn gia đình đi bộ đội, ông sớm giành danh hiệu thi đua thì nay về quê, nuôi lợn, ông cũng vừa được nhận bằng danh hiệu Chiến sĩ thi đua do Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương tặng.

Sức vóc ông không được tốt. Hồi ông còn chưa biết làm gì để sinh nhai, vợ khuyên đi bán vé xổ số, ông trợn mắt: “Đang túng kiết, tiếp xúc với món ấy, không sợ tôi sinh chuyện bài bạc à!”. Bảo mở quán nước, ông giãy nảy… bằng thơ: “Tôi thích đàn đúm/ Lại nhiều bạn bè/ Nếu bán nước chè/ Khó mình, khó bạn!”… Vợ ông đành nhịn, chỉ đáp lại bằng suy nghĩ trong bụng: “Rõ là khác người!”. Giờ thì, tại số 8, ngõ 9, phố Trương Mỹ (Khu 5 –  phường Phạm Ngũ Lão – thành phố Hải Dương) có rất nhiều người đến học hỏi ông kinh nghiệm làm ăn.

Lúc 18-19 tuổi, ông chỉ nặng hơn 40kg, tuyển  bộ đội toàn trượt, đành lòng làm công nhân cơ khí thủy lợi của tỉnh ở đất huyện Tứ Kỳ, cách nhà 15km. Tháng 8-1972, biết tin có đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự mới, ông báo cáo về “thăm mẹ ốm” vài hôm. Chẳng hiểu thế nào mà chưa hết đợt nghỉ tranh thủ, ông đã trở thành… Binh nhì Nguyễn Đức Vạn, thuộc Trung đoàn 2 - Tỉnh đội Hải Dương. Xưởng cơ khí thủy lợi tỉnh buộc phải thi hành “kỷ luật vắng mặt” ông, vì tội “tùy tiện đi bộ đội”.

ông Vạn (bên trái) đã mua máy tập thể dục cho đứa con không may bị tai nạn.

Lên đường đi B tháng 12 năm 1972, một năm sau ông đã là Chiến sĩ thi đua của Đại đội 7, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 102 anh hùng, thuộc đoàn Quân Tiên Phong. Thế rồi, anh thợ cơ khí còm nhom Nguyễn Đức Vạn lại trở thành nhà thiện xạ trong đội mẫu chuyên bắn súng trình diễn tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn. Chỉ huy đơn vị nhìn thấy tiềm năng ở ông, có ý cho ông đi học sĩ quan để làm giáo viên quân sự chuyên nghiệp. Nhưng năm 1977, vừa đủ 5 năm tại ngũ, do vợ mọn, con thơ, bố mẹ yếu… ông xin ra quân.

Về đời thường, làm cửu vạn, máy xay xát, đóng gạch, ông rút ra kết luận: Làm thuê thế này chẳng mấy mà quỵ, không đủ cơm ăn, nói chi đến tương lai con cái! Vốn liếng là con số không, suy tính mãi, ông quyết định nuôi lợn bán. Bài toán được ông giải như sau: Chỉ cần vay tiền mua giống, còn thức ăn của lợn là đồ ăn thừa của các gia đình trong khu và các hàng cơm! Nhưng đất chật, tiền không có, lấy đâu chuồng to để nuôi hàng chục con lợn một lúc như dự tính? Ông thoáng nghĩ ngợi rồi cười một mình: “Chuyện ấy không khó!”. Thóc gạo khan hiếm, đã có lúc lợn “rẻ như bèo”, khối người chăn nuôi phải bỏ dở! Ông đã có “bài”: Mình tự tay làm mọi việc, không thuê người khác, bằng mọi cách giảm tối đa chi phí. Triệt để vệ sinh phòng dịch. Tự học để “làm thú y”. Giữ chữ tín cho đầu ra… Ông báo cáo với Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường và thông tin cho bạn bè về kế hoạch của mình. Ngay lập tức, vợ chồng ông Vượng (Chủ tịch Hội) cho vay 3 triệu đồng. Ông Độ - bạn đồng ngũ ở Gia Lộc hứa cho tạm ứng vốn…

Một buổi sớm mùa xuân năm 1990, không ít người ngỡ ngàng thắc mắc: “Tại sao đang kỳ giáp hạt, thóc cao, gạo kém thế mà ông Vạn lại triển khai xây một chuồng lợn hai tầng, tổng diện tích mặt sàn tới 74m2, giống như hai toa tàu chồng lên nhau trong vườn nhà? Thật chẳng giống ai!”.

Lại giữa lúc không ít người nhao cả lên về cái ăn, cái mặc thì ông Vạn về tận Tứ Kỳ, Gia Lộc chở lợn choai về nhốt đầy chuồng. Hai vợ chồng trực tiếp đi thu gom đồ ăn cho lợn, đúng giờ và quy củ, góp phần đắc lực giữ vệ sinh môi trường. Bởi vậy bà con hàng phố thêm yêu mến, tạo điều kiện cho. Hệ thống bi-ô-ga hợp lý vừa vệ sinh, vừa tạo chất đốt đủ nấu chín 15 nồi thức ăn cho lợn mỗi ngày…

Nghề chăn nuôi, lắm khi “tốt chợ hơn tốt lợn”. Năm 1998, nhiều nơi mất mùa lúa, giá 1kg lợn hơi có bảy nghìn đồng bạc. Bán xong hơn 3 tấn lợn, vợ chồng ông Vạn ngơ ngẩn như đánh rơi mất túi tiền. Nhiều cơ sở nuôi lợn trong vùng vì thế đã gác chuồng. Nhưng ông Vạn vẫn kiên trì. Cần mẫn và khoa học, mỗi năm ông xuất chuồng hơn chục tấn lợn thịt và 8 đàn (khoảng 90 con) lợn giống. Cái chuồng lợn hai tầng được “10 tuổi” thì ông Vạn mở móng, dựng ngôi nhà 3 tầng, ngót 200m2. Bà con, bạn bè lại kéo đến nhưng không phải là tò mò, thắc mắc như với lần trước, mà họ đến mừng cho vợ chồng ông. Họ cũng hiểu rằng: Ông cố gắng làm nhà sớm để có chỗ trang bị bộ dụng cụ luyện tập thể dục thể thao trong nhà, góp phần phục hồi chức năng cho đứa con cả 30 tuổi bị liệt tứ chi (do năm 1998 cháu không may gặp tai nạn, gãy đốt sống cổ).

Một hôm, có hai cựu chiến binh ở huyện bên tìm gặp ông, nhờ ông một số kinh nghiệm xây dựng chi hội. Không ngần ngại, ông giao việc chăn lợn cho vợ rồi mở đầu đĩa, mời hai vị khách xem phóng sự về Chi hội Khu 5 mà ông là Chi hội trưởng. Xem phim, hai vị khách rất ngạc nhiên  về thành tích của Chi hội, nhất là chuyện 100% hội viên có nhà xây, đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, hơn 60% hộ khá giả, không có hộ nghèo! Cách phổ biến kinh nghiệm của ông, bằng… phim xem ra cũng rõ thật… khác người!

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG