Cuối tháng 9 năm 1972, đại đội của chúng tôi được lệnh của trung đoàn Quân tình nguyện 866 là tách khỏi đội hình chiến đấu của tiểu đoàn, chuyển sang bám đánh địch ở khu vực tây-nam Cánh đồng Chum. Nơi đây là những cánh rừng già gần như nguyên sinh, địa hình vô cùng hiểm trở. Sau một trận phục kích tiêu diệt bọn phỉ Vàng Pao, chúng tôi men theo bìa rừng di chuyển chiến thuật. Mệt mỏi và căng thẳng nhiều ngày nên ai nấy rã rời…
Tiểu đội trưởng của tôi tên là Thanh quê ở Thanh Hóa. Anh cao to, đẹp trai, vào chiến trường trước tôi một chiến dịch. Đang dẫn đầu đội hình di chuyển bỗng Thanh khựng lại ra hiệu cho tiểu đội chuẩn bị chiến đấu. Trong sự im lặng của núi rừng mùa khô, bỗng vẳng lại tiếng rên khe khẽ… Chúng tôi nhích dần, nhích dần tiếp cận mục tiêu. Trước mắt tổ trinh sát là một người mặc bộ đồ rằn ri đang nằm ôm bụng, mắt đờ đẫn vô vọng. Khẩu AR15 vứt một bên hông, phía dưới là cái chân bị thương ruồi nhặng bu đầy… "Lính đánh thuê"-Đại đội trưởng của chúng tôi khẳng định như vậy. Tên lính ú ớ mấy câu không ai hiểu gì. Chúng tôi ra hiệu cho nó nằm im. Anh Thanh rút từ túi cứu thương cá nhân cuộn băng rồi nhờ mọi người hỗ trợ để lau rửa, băng bó vết thương cho nó. Đại đội trưởng đưa ca nước, nó chộp lấy uống ừng ực một hơi. Cậu Giao vốn tính nóng nảy càu nhàu: "Cho nó nước làm gì cho phí, để em đòm một phát cho xong". Đại đội trưởng trừng mắt không nói gì. Sau khi cho nó ăn chút lương khô và uống thêm vài ngụm nước, anh quay sang mọi người ôn tồn:
- Chúng ta cần phải giúp đỡ, cứu chữa cho nó để chúng nó hiểu thiện chí của bộ đội tình nguyện Việt Nam!
Băng bó và cho ăn uống thì được rồi, nhưng tiếp theo sẽ làm gì với nó? Cả đại đội không ai biết tiếng Lào hay tiếng Thái. Đưa về trung đoàn để khai thác tin tức thì không được. Mà một tên lính trẻ măng thế này chưa chắc đã có được những tin tức giá trị. Ban chỉ huy đại đội họp mở rộng đến tiểu đội trưởng, cuối cùng kết luận sẽ phóng thích cho nó. Một tổ 5 người lựa chọn từ các tiểu đội do Thanh làm tổ trưởng thực thi nhiệm vụ phóng thích tù binh.
Tổ công tác của Thanh sau đó thực hiện nhiệm vụ thế nào tôi không rõ vì từ đó chúng tôi không gặp lại nhau. Tôi chuyển đơn vị, đi học sĩ quan rồi về công tác ở địa bàn khác… Mãi đến tháng 10-2004, nhân kỷ niệm 55 năm truyền thống Quân đội tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp Lào tổ chức tại Hà Nội, tôi mới gặp lại anh Thanh và được biết phần cuối của câu chuyện giữa rừng Lào năm ấy…
Chiều cuối thu, máy bay T28 vẫn quần đảo trên đầu nhằm yểm trợ cho địch rút chạy. Thanh cùng 4 chiến sĩ ở đại đội lặng lẽ, lầm lũi luân phiên nhau cáng tên lính bị thương luồn rừng nhằm hướng địch mà đi. Thanh liên tục phải dẫn đầu đội hình, chiếc cáng đi giữa, sau cùng là một chiến sĩ vừa đi vừa cảnh giới. Do được băng bó cứu chữa nên tên lính đã khá hơn trước. Với cử chỉ và thái độ của những người lính tình nguyện, nó hiểu nó đang được giúp đỡ. Trời đã gần tối, theo bản đồ tác chiến thì dự kiến còn cách chỗ đóng quân của nó chừng 1km đường chim bay, nhưng đi ở rừng thì phải hàng tiếng đồng hồ. Cả đội lại lầm lũi tiến, đến một đoạn chợt phát hiện có dấu giày và cành cây tươi bị bẻ, lại hình như có mùi thuốc lá thơm nữa. Chắc chắn sắp gặp địch rồi! Cả tổ quyết định "chia tay" tên lính tại đây và ra hiệu cho nó khi nào tổ rút ra xa thì hãy kêu to gọi đồng bọn đến giúp đỡ. Nó hiểu, ánh mắt chớp chớp rồi chắp hai tay vái lia lịa…
Khi cả tổ quay lui được chừng 100 mét thì gặp địch thật sự. Một tên lính mặc đồ rằn ri đi xuống con suối nơi các anh sắp sửa băng qua. Nó xách một chùm bình tông và không đeo súng ống gì. Hai bên phát hiện ra nhau, nó đứng sững như trời trồng rồi bất thần ú ớ kêu lên. Có tiếng lao xao của tụi lính phía bên kia bìa rừng đang chạy tới. Thanh nhanh nhẹn lia một băng đạn về phía ấy rồi lệnh cho cả tổ rút nhanh. Lập tức hàng tràng tiểu liên cực nhanh đuổi theo. Đạn Mỹ rít chiu chíu trên đầu, cành cây gãy răng rắc, rơi lả tả trước mặt… Cả tổ rạp người mà chạy. Màn đêm ập xuống, tiếng súng xa dần… May quá, không ai bị hề hấn gì? Có lẽ lúc này hoặc chỉ ít phút nữa thôi, tên lính bị thương sẽ gặp được đồng bọn của nó. Chắc bọn chúng chẳng tin câu chuyện nó được bộ đội tình nguyện Việt Nam cứu chữa và khiêng trả lại…
Trần Phong