QĐND - 6 giờ sáng, mặt nước sông Vân Dương êm đềm, mờ đục sương trắng bị “đánh thức” bởi những hồi còi dài từ 3 chiếc tàu vận tải 450 tấn ở mép cảng Lữ đoàn 649...

Tàu tuần tiễu cùng hai chiếc ca-nô màu vàng cam nổ máy rời cảng, từ từ rẽ nước tiến ra giữa dòng Vân Dương, chuẩn bị phần thực binh cứu hộ, cứu nạn trong diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp, do Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) tổ chức. Trong nội dung này, Tàu 51-11-86 được chọn là nơi diễn ra các tình huống để thực hành xử lý. Mặc dù đã được tiết lộ sơ lược về diễn biến các tình huống thực binh và một phần công tác tổ chức, nhưng tôi vẫn chưa thể hình dung được làm thế nào để gần 200 cán bộ vận tải toàn quân xem được hành động của các thủy thủ ở giữa sông. Vì nếu bố trí đại biểu lên tàu thì sẽ không có chỗ để thủy thủ tác nghiệp. Trong lúc các tàu chuẩn bị rời bến, tôi thấy các chiến sĩ thay nhau đưa ti vi đặt lên các bàn trước hàng ghế đại biểu. Thì ra, Ban Chỉ đạo diễn tập đã bố trí hai máy quay camera trên Tàu 51-11-86. Các hình ảnh được truyền tới những màn hình thông qua hệ thống dây tín hiệu từ bờ nối ra tàu.

Các thủy thủ Tàu 51-11-86 “chiến đấu” với giặc lửa...

7 giờ 45 phút, cuộc thao diễn bắt đầu! Sau tình huống biên đội tàu vận tải bị tốp "máy bay địch" chặn đánh trên đường trở về căn cứ được phát đi, Biên đội trưởng-Thiếu tá Đinh Hoàng Huyên-truyền lệnh trên sóng vô tuyến, yêu cầu các tàu vào sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cấp 1. Thủy thủ trên các tàu túa ra vị trí SSCĐ. Bước chân họ gấp gáp, dồn dập đạp lên sàn tàu, đạp vào lan can sắt. Nét mặt họ căng thẳng, đầy quyết tâm. Những chiếc áo phao màu da cam của thủy thủ chói lóa, lấp lánh dưới nắng ban mai. Cùng thời điểm trên, phía hữu ngạn của dòng Vân Dương, gần 200 đại biểu chăm chú quan sát, hồi hộp theo dõi hành động của thủy thủ trên màn hình.

Đội hình chiến đấu 2 khẩu 12,7mm, trung liên, AK trên Tàu 86 căng mắt quan sát hướng "máy bay địch". Không khí căng như dây đàn, chỉ có tiếng máy rì rì, đều đều và tiếng sóng dòng Vân Dương ì oạp vỗ vào mạn tàu. Tôi lại nhớ tới chia sẻ của Đại tá Hà Thanh Tịnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 649 cách đây không lâu: "Tàu là một khối sắt nhỏ nhoi khi di chuyển trên biển nên rất dễ bị tiêu diệt. Chiến đấu đối không của các tàu gặp rất nhiều bất lợi vì mục tiêu lộ, khả năng chi viện hạn chế; phạm vi cơ động rất chật hẹp, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu suất chiến đấu. Do đó, việc xây dựng tâm lý, bản lĩnh chiến đấu cho các thủy thủ là hết sức quan trọng".

Thông tin liên tục báo cáo về cự ly, độ cao, tốc độ, hướng di chuyển của mục tiêu. Các xạ thủ 12,7mm liên tục sục sạo trên không, cảnh giác với "bọn giặc trời". Tiếng hô bắt tiêu liên tục phát đi vang cả khúc sông. Tiếng động cơ máy bay tạo giả to dần, to dần, nuốt chửng tiếng máy tàu, tiếng bắt tiêu của thủy thủ...

... Và bịt lỗ thủng trong hầm hàng. Ảnh: Đức Tâm

Khi mục tiêu vào đến tầm bắn hiệu quả, chiếc cờ lệnh trong tay Thượng úy Phạm Duy Hiếu, Thuyền trưởng giật mạnh xuống kèm theo khẩu lệnh “Bắn” dõng dạc. Ngay lập tức, tiếng đạn AK kẹp nòng, tiếng trung liên tằng tằng điểm xạ vang khắp mặt khúc sông. Đạn vụt đi kèm theo những vệt lửa đỏ rực, tạo thành lưới trên không ở các tầm khác nhau, hướng về phía mục tiêu khiến đòn tấn công bất ngờ, chớp nhoáng của "địch" không đạt được như ý đồ ban đầu. "Máy bay địch" vụt qua, để lại một vài đám cháy nhỏ trên mũi tàu, nhưng đã bị các chiến sĩ dập tắt ngay lập tức.

Chưa đầy hai phút sau, tốp "máy bay địch" lượn vòng quay lại, lần này, chúng bắn phá mạnh hơn, cường độ dữ dội hơn lần trước. Mặc dù đã hết sức ngăn cản đối phương tiếp cận, song tàu vẫn bị trúng đạn, một số thủy thủ bị thương nặng. Mũi tàu, vị trí chân cầu hàng và cả boong lái đều bị cháy với cường độ mạnh hơn lần trước. Thuyền trưởng Hiếu lệnh cho các bộ phận lao vào dập lửa. Khói mù mịt trên mặt boong, lửa theo gió tạt vào mặt thủy thủ bỏng rát; bột cứu hỏa sộc vào mũi, vào miệng đắng chát. Mặt sàn tàu trơn như đổ mỡ. Khó khăn là thế song các thủy thủ vẫn vững vàng phối hợp làm chủ tình huống.

Chưa dập lửa xong thì Thuyền trưởng Phạm Duy Hiếu nhận được tín hiệu báo bên mạn phải của tàu bị "máy bay địch" bắn thủng. Mặt căng thẳng, anh hét lên qua loa chỉ huy yêu cầu Tổ phòng tai nhanh chóng bịt những lỗ thủng này. Các thủy thủ cấp tốc đến những vị trí trên tàu, người chuẩn bị dây tời, người chuẩn bị nêm, chăn chống thủng, vam chuyên dùng máy bơm nước... Họ hối hả thực hiện phần việc của mình, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt đen đặc khói. Chưa đầy một phút sau, những tấm thép nặng nề của nắp hầm hàng từ từ được tời điện kéo về phía thân cẩu ở giữa mặt boong. Ánh sáng ùa vào tràn ngập hầm hàng. Những lỗ thủng ở sườn tàu khiến nước lênh láng trên mặt sàn. Một thủy thủ theo thang bộ trên mặt boong lao nhanh tới chỗ thủng to nhất, anh vần đệm va, phi dầu và các dụng cụ khác sang một bên, tạo mặt thoáng tác nghiệp. Ngay sau đó, ba thủy thủ khác cũng lướt tới hỗ trợ, các thanh gỗ dọc sườn tàu nhanh chóng được tháo ra, nước từ ngoài phụt vào càng mạnh hơn.

Dưới bàn tay chuyên nghiệp, khéo léo của các thủy thủ, hơn 10 phút sau, lỗ thủng đã được bịt tương đối kín, cường độ nước chảy qua lỗ thủng đã giảm hẳn. Nhưng ở các vị trí khác, đặc biệt là phía mạn phải của hầm máy, mặc dù đã tìm mọi biện pháp chống đỡ nhưng nước vẫn cứ ùa vào ngày càng nhiều hơn.

Trong lúc các thủy thủ chống thủng thì Trung úy QNCN Nguyễn Văn Mão, nhân viên quay camera được tăng cường cũng mắc dây, thả máy và chui xuống hầm hàng tác nghiệp. Nhưng thật không may cho anh, chẳng hiểu vì sao mà những hình ảnh ấy không thể truyền lên trên bờ phục vụ đại biểu. Có lẽ đây là sự cố hi hữu duy nhất xảy ra ngoài mong đợi của ban tổ chức. Sau này, qua Thượng tá Nguyễn Đăng Khoa tôi mới biết, để xử lý tình huống trên, ban tổ chức đã dựng lại phim về phần thực binh rồi in trên đĩa VCD làm quà tặng đại biểu.

Mặc dù các thủy thủ đã cố hết sức nhưng lỗ thủng ở khoang máy không bịt được, tàu chìm dần. Tình huống mà ban chỉ đạo diễn tập đưa ra buộc Thuyền trưởng Phạm Duy Hiếu phải hội ý với Trung úy Nguyễn Văn Chung, Chính trị viên. Các anh thống nhất lệnh cho thủy thủ rời tàu để bảo toàn lực lượng. Đây là một quyết định cực kỳ khó khăn với người chỉ huy con tàu. Lệnh rời tàu phát đi, phao cứu sinh từ hai bên mạn của đuôi tàu nhanh chóng được thả xuống, nhưng dường như chẳng ai muốn bám vào chiếc thang dây để lên xuồng cứu hộ.

Phần diễn tập thực binh kết thúc bằng tiếng pháo hiệu và 3 hồi còi tàu vang xa. Các đại biểu trên bờ vỗ tay tán thưởng về “cuộc chiến” không cân sức mà các thủy thủ vừa trình diễn. Trong suốt phần thực binh, theo quan sát của chúng tôi, lượng thời gian dành cho chống thủng là dài nhất và cũng là phần sinh động nhất. Do vậy, mọi người đều muốn tìm hiểu xem làm thế nào mà các anh ở Lữ đoàn 649 thiết kế được hoạt cảnh đẹp như thật ấy. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng trên cột cao nhất của tàu, đặc biệt là những hành động dũng cảm ôm bình cứu hỏa lao vào dập lửa, hay hình ảnh bịt lỗ thủng dưới làn nước tung tóe của các thủy thủ Tàu 51-11-86 trên dòng Vân Dương hôm ấy vẫn đọng mãi trong tôi...

NGUYỄN MẠNH THẮNG