Cùng tuần tra trên đảo Trường Sa. Ảnh Công Luật
Tiếng con vện ở sau nhà gióng lên từng hồi. Giữa lúc mặt trời đứng bóng, bộ đội lại đang ở cả ngoài bãi tập, bốn bề vắng lặng, tiếng con vện nghe càng da diết hơn.

Trên hòn đảo giữa biển khơi mênh mông nắng gió này, mọi cái đều trở nên gắn bó. Cây rau, ngọn cỏ, con chó, con gà… như là anh em một nhà, quấn quýt xung quanh con người. Ở đây ít khi chó sủa. Phải là khi những kẻ lạ hoắc lén lút mò vào đảo, chó mới sủa. Còn như Duyên, anh cán bộ ngành hậu cần Hải quân ra nghiên cứu biện pháp tổ chức và kỹ thuật bảo đảm ăn uống cho bộ đội Trường Sa, tuy là "khách" nhưng ra đảo công tác lần nào anh cũng được con vện mừng như đón chủ. Hôm nay, con vện sủa da diết thế này, chắc là có chuyện rồi đây!

Duyên vừa lẩm bẩm, vừa bước theo bờ giao thông hào vòng ra sau nhà. Con vện hớn hở chạy tới, giơ hai chân trước bám vào tay anh. Nó ấm ứ vài tiếng rồi chạy đến bên miệng cái hố. Dường như chưa yên tâm, con vện quay đầu chạy lại chỗ Duyên đứng một lần nữa. Sốt ruột, Duyên đi ra cái hố, con vện chạy lên trước cuống quýt, làm cho anh càng thêm tò mò. Thì ra, một chú lợn con mũm mĩm đã ở dưới hố. Đó là chú ỉn con đốm đầu trong đàn con mà nái khoang mới đẻ được độ nửa tháng nay. Chắc là trượt chân đây mà! Duyên thấy thương quá chú lợn nhỏ hiền lành đang bất lực dưới đáy hố, đôi mắt vừa sợ sệt, vừa như cầu cứu. Cả "nhà" nó lúc này đang rồng rắn, sắp tới vườn rau của Cụm 2, cạnh cây bàng quả vuông xanh xanh.

Duyên chợt nảy ra một ý: Thử ra xem con vện xoay xở như thế nào, nó tinh khôn là vậy cơ mà! Anh tủm tỉm, quay về đầu nhà ngồi quan sát. Con vện chưng hửng. Tích tắc sau, nó chạy thục mạng sang dãy nhà bên. Duyên chưa hiểu con vện sẽ làm gì thì nó đã quay về cùng với hai con chó nữa. Chúng cắm đầu chạy về hướng cái hố. Vện chạy trước dẫn đường. Đến nơi, ba con chó dừng lại, choãi chân ngó chú ỉn con đốm đầu ở dưới hố. Tiếp đó, con vện nhảy xuống. Hai con kia không ngần ngại, cùng nhảy theo. Duyên rón rén đi tới. Trời! Một điều "phi thường" và ngoạn mục: Ba con chó, một con ngậm tai, một con ngậm đuôi chú lợn, riêng con vện lớn hơn cả thì dùng hai chân trước đỡ bụng chú ỉn con. Chúng đều đứng bằng chân sau, dồn sức loay hoay vần con lợn từ đáy hố theo sườn "ta-luy" dựng đứng lên phía trên. Khổ nỗi, thành hố lại cao quá! Duyên hết sức ngạc nhiên và xúc động, không biết mình tụt xuống từ lúc nào. Anh bế thốc chú ỉn con đưa lên miệng hố, sau đó lần lượt đưa từng con chó lên.

Chú ỉn con đốm đầu tuy bị đau ở nơi tai và ở đuôi, song rất mừng rỡ với vẻ mặt của kẻ vừa thoát hiểm. Nó phủ phục, như cảm ơn các "anh cún". Một lúc, nó chớp chớp đôi mắt rồi quay đầu, lon ton chạy đến chỗ mẹ và các anh, các chị của nó. Lũ chó cũng nhìn theo, ba cái đuôi vẫy vẫy…

Phạm Xưởng