Các “Ama bộ đội” đang dạy chữ cho bé Y Bão.

Chuyện cô bé Y Bão mất cha, mất mẹ, 3 anh em côi cút được các chú bộ đội thuộc Đội công tác cơ sở 396 (Bộ CHQS tỉnh Kon Tum) nhận làm con nuôi, cho học cái chữ, dạy nên người, đã trở thành “cổ tích” mới ở làng Kon Gul, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà (Kon Tum)…

Đêm khuya. Trời mưa và gió rít lạnh qua từng khung cửa sổ, cán bộ, chiến sĩ đội công tác cơ sở 396 đang chìm trong giấc ngủ, bỗng nghe tiếng trẻ cuối làng khóc ré lên… Biết có chuyện chẳng lành, trung tá Nguyễn Quang Vinh - Đội trưởng tung chăn gọi 3 cán bộ chạy vào làng…

Vừa đến đầu làng Kon Gul thì gặp thôn phó A Hinh, cả 5 người cùng tìm đến nơi có tiếng trẻ đang khóc. Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, đường sá tối om lại lầy lội, đầy những ổ trâu, ổ voi ngập nước…

Trong ngôi nhà tranh nhỏ có ngọn đèn dầu le lói, 3 đứa trẻ ăn mặc rách rưới đang gào khóc bên xác một phụ nữ bất động. Họ đốt thêm ngọn đuốc lồ ô. Xác người phụ nữ lạnh toát. Được các chú động viên, cháu A Buôn lau dòng nước mắt kể...

Ba cháu là A Hol và mẹ cháu là Y Ban. Nhà cháu nghèo lắm, chỉ có một cái chum đựng nước và mấy cái bầu. A Buôn 13 tuổi, Y Ý 11 tuổi, còn Y Bão 8 tuổi nhưng đều không được đi học, phải ở nhà theo ba mẹ vào nương rẫy lấy cái măng rừng, củ sắn, củ mài để ăn. Rồi A Hol lâm bệnh. Chị Y Ban đưa chồng đi bệnh viện tỉnh Kon Tum điều trị hơn cả tháng không khỏi. Về nhà thầy mo nói phải làm 2 con heo cúng Giàng mới lành… Tin lời, Y Ban đã bán tất cả đồ đạc trong nhà để mua heo nhưng cũng không đủ, phải vay mượn 3 triệu đồng thêm vào mới đủ lễ cúng. Thầy mo ngày đêm cứ cúng mà anh A Hol thì ngày càng yếu ớt. Đến cuối năm 2002, anh qua đời. Nợ nần chồng chất, 3 cháu nhỏ phải lang thang theo mẹ lúc lên rừng hái măng, tìm củ; lúc xuống suối bắt cá, mò cua… Rồi mẹ chúng cũng bị bệnh nặng và qua đời…

Sau khi giúp làm đám tang cho Y Ban xong, anh em đội 396 vẫn không khỏi ái ngại trước tình cảnh của ba cháu bé. Họ bàn bạc xin nhận một cháu làm con nuôi. Nhưng tập tục của người Sơ Đrá xưa nay không cho ai làm con nuôi bao giờ. Cha mẹ nó chết, nó không sống được thì đi về với “A tâu” (ông bà)… Nghe nói vậy lại càng thương các cháu hơn và phải vận động thật tốt để mọi người đồng ý. Nhưng thêm một câu hỏi đặt ra: Nếu nuôi một cháu, còn hai cháu nữa ai nuôi? Mà nuôi cả 3 cháu thì anh em trong đội không đủ khả năng. Rất may, sau đó Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi tỉnh Kon Tum cũng xin làng được nhận nuôi hai cháu là A Buôn và Y Ý. Hôm làm lễ đón cháu về hai đơn vị, Già làng Kon Gul rưng rưng: “Từ xưa đến nay, người Sơ Đrá mình mới có một buổi lễ như vậy. Cảm ơn Bộ đội Cụ Hồ…”.

Cháu Y Bão về làm con nuôi của Đội công tác 396 ban đầu vẫn buồn và biếng ăn do nhớ cha mẹ. Sợ cháu ốm, anh em trong đội tập trung chăm sóc cháu từng muỗng cơm, bát canh… Khi cháu nguôi ngoai thì lại thêm cái khó là những người “cha” bộ đội chưa bao giờ trải cảnh… “gà trống nuôi con”. Y Bão lại chỉ quen ăn bốc, vốn tiếng Kinh còn bập bẹ và chưa biết chữ cái nào… Phải vừa gần gũi dành tình cảm và động viên cháu, vừa tập cho cháu cách ăn đũa và mua sách vở về dạy học. Trung tá Nguyễn Quang Vinh kể lại: “Những ngày đầu, Y Bão tập mãi mới lóng ngóng cầm được đôi đũa, cái muỗng. Còn học chữ đối với cháu như là một… “cực hình”. Cháu đã quen đi rẫy, lên nương tự do săn bắt, hái lượm, nay bị bắt vào bàn ngồi học thì thật là… Nhưng được các chú động viên, chỉ bảo tận tình nên Y Bão dần quen và thích học chữ. Cháu học rất tốt, viết chữ đẹp, làm được toán cộng, trừ, nhân, chia… Năm học 2007 – 2008, Y Bão đã được xét cho vào thẳng lớp 3 cùng các bạn trang lứa. Đây cũng là chuyện hy hữu về học tập ở vùng đất này”.

Bẽn lẽn trong nụ cười dễ thương, Y Bão tâm sự: “Các chú bộ đội ở đây tốt quá. Đã từ lâu cháu quen gọi các chú là Ama (cha)”...

Bài và ảnh: Lê Quang Hồi