Chiếc máy bay nhỏ nhắn chở sáu chục hành khách, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, đáp xuống sân bay Cỏ Ống sau hơn nửa giờ vi vu trên trời, phía dưới là biển xanh ngằn ngặt. Côn Đảo đây rồi! Một đảo quấn quýt nhau, đằm thắm, mộng mơ những trời, những nước và những núi non xanh thắm… Ô tô của Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo chở chúng tôi về thị trấn huyện đảo, cách sân bay chừng 12 ki-lô-mét. Con đường trải nhựa bóng loáng, lượn quanh mép biển, có lúc luồn qua những cánh rừng nguyên sinh được bảo vệ và chăm sóc chu đáo. Thỉnh thoảng, thấy hiện trước xe một cánh chim trời, một chú sóc đen đuôi dài lao vút qua đường…
Trải mấy trăm năm lịch sử đau thương đầy máu và nước mắt, bây giờ mới thấy đây một Côn Đảo bình yên, thật sự bình yên!
 |
Một góc Côn Đảo nhìn từ trên cao. Ảnh: Đoàn Hoài Trung
|
Hay tin Sài Gòn đã được giải phóng trưa 30-4-1975, tù nhân Côn Đảo đã nhanh chóng phá ngục, tự giải phóng mình, thành lập chính quyền cách mạng. Sau bao năm vật lộn với gian khó, cùng đất nước đổi mới vươn lên, ngày nay Côn Đảo đã có một gương mặt hoàn toàn mới mẻ, trẻ trung và quyến rũ. Nhiều khu nghỉ dưỡng chất lượng cao đang thi nhau mọc lên. Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông… là những khuôn viên rộng rãi, xanh-sạch-đẹp, nằm ngay trung tâm thị trấn. Một huyện đảo có số dân khoảng 6 nghìn người mà có đầy đủ các mặt thiết yếu của một đơn vị hành chính thông thường và hơn thế, còn có cả sân bay, bến cảng; điện-đường-trường-trạm… tưng bừng; hàng quán, chợ búa nhộn nhịp đông vui. Thế "chúa đảo" bây giờ là ai? Tôi hỏi vui một cán bộ kiểm lâm Côn Đảo. Cậu ấy cười mà rằng: Hiện nay Côn Đảo có những mấy "chúa đảo" cơ! Chủ tịch huyện này... Giám đốc công ty du lịch này... Rồi cả Giám đốc Vườn Quốc gia Côn Đảo nữa vì ông ấy quản lý cả thảy 14 hòn đảo trong tổng số 16 hòn đảo của quần đảo này. Lại còn quản lý cả vùng rạn san hô rộng lớn nữa chứ! Rừng của ông ấy, muông thú trong rừng, kể cả "gà chín cựa, ngựa chín hồng mao" đương nhiên cũng là của ông ấy. Ba ba, thuồng luồng, thuỷ quái dưới đáy đại dương kia, cũng là do ông ấy quản lý tất. Thế thì đúng là chúa đảo rồi. Luật lệ ở đây lại được thực thi rất nghiêm chỉnh. Bắt một con ốc còn bị phạt, huống chi là chặt một cây gỗ, ai dám liều! Còn ông "chúa" du lịch cũng "oách" lắm. Ông ấy tìm mọi cách kêu gọi đầu tư nhà nghỉ sang trọng. Ông ấy lại quan tâm đầu tư sửa chữa bảo quản các di tích nhà ngục Côn Đảo và đặc biệt quan tâm nâng cấp tôn tạo nghĩa địa Hàng Dương, nơi lưu giữ đời đời hình ảnh các yếu nhân lịch sử và biết bao anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước tự do-độc lập hôm nay. Đêm đêm, nghĩa địa Hàng Dương lung linh những ngọn đèn điện trên mỗi ngôi mộ liệt sĩ, như những ngọn nến huyền ảo xa xôi mà gần gũi, lạ lùng. Nơi đây, khói hương không bao giờ tắt…. Chắc rằng những người đã khuất cũng mát dạ. Tuy nhiên, cũng có vài điều khiến du khách chưa thật sự hài lòng, bởi một vài sự sắp đặt còn vụng về, thiếu cân nhắc… Ví như việc xây dựng một khu nghỉ dưỡng vui chơi hoành tráng ngay sát khu nhà tù cổ kính rêu phong đang phảng phất hương hồn biết bao liệt sĩ, có vẻ hơi bất nhã... Lại ví như việc dỡ bỏ mấy căn nhà cũ do người Pháp xây dựng từ mấy trăm năm trước, hoặc như việc sửa chữa tuỳ tiện những ngôi nhà xưa, làm mất đi vẻ kiến trúc nguyên bản của công trình… thì đáng trách hơn là đáng khen. Thật tiếc!
Tôi có mấy ngày ở thăm Côn Đảo, cố dành nhiều thời giờ để có mặt ở những nơi quan trọng. Thiên nhiên tươi đẹp trong trẻo hòa trộn với những ký ức đau buồn của một vùng đất huyền thoại khiến lòng xốn xang. Máy bay cất cánh rời sân bay Cỏ Ống, nâng độ cao rồi vượt lên khỏi tầng mây rực rỡ nắng vàng. Chào Côn Đảo xinh đẹp mà lòng ngậm ngùi khôn tả. Lại cồn lên những suy ngẫm vu vơ...
Vũ Bình Lục