Ông Lâm Văn Bảng-Giám đốc bảo tàng

Để duy trì sức sống của một Bảo tàng, từ trước đến nay người ta vẫn trông vào ngân sách Nhà nước. Hàng năm “trùng tu bảo dưỡng”, mua sắm của một Bảo tàng phải tính bằng… tiền tỷ!

Nhưng, có một Bào tàng mới ra đời vào ngày 16-11-2006 và đã được cấp tỉnh công nhận lại không hề hoạt động theo tiền lệ như người ta tưởng. Tọa lạc trên một khu đất rộng 1.600m2 là “Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” do ông Lâm Văn Bảng làm “giám đốc” hiện ở Nam Quất-Nam Triều-Phú Xuyên-Hà Tây. Thời gian gần đây Bảo tàng là điểm đến của nhiều đoàn khách không chỉ trong tỉnh nữa. Ban điều hành cũng thật gọn nhẹ, chỉ có 7 người, họ vừa làm quản lý vừa làm hướng dẫn viên, vừa là nhân chứng sống lịch sử. Người già năm nay 82 tuổi, người trẻ 60 xuân xanh. Mô hình hoạt động theo tiêu chí 4 tự: Tự túc, tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm. Những hiện vật vô giá được sưu tầm từ những nhà tù đế quốc như: Sơn La, Hỏa Lò, Côn Đảo, Phú Quốc; nào dùi cui, roi cá Đuối, khu biệt giam cho tới sổ sách, cờ đỏ sao vàng… Những người hiện làm việc ở Bảo tàng là những cựu tù, những chiến sĩ cách mạng đã không may bị địch bắt, từng nếm trải đòn thù, có người vẫn còn mảnh đạn trong cơ thể. Họ đi B chiến đấu với một lý tưởng, một niềm tin vào ngày toàn thắng của dân tộc, nay về với đời thường, họ lại đam mê với phần việc cũng thật là đặc biệt. Khi được hỏi duyên cớ nào mà lại cùng nhau làm Bảo tàng, ai cũng có lời đáp giống nhau: “Vì còn nợ đồng chí mình, nợ… đời nữa”(!). Ông Bảng vẫn thường nói chuyện với khách là đêm nào ông cũng như nghe tiếng đồng đội về nói ở bên tai!

Nhớ lại chuyện xưa, ông Uỵch kể:

- Khi bị địch bắt, một tên sĩ quan ngụy hỏi tôi một câu hỏi khá bất ngờ là khi xung trận, Việt cộng có tiêm loại thuốc gì cho các ông? Tôi thản nhiên trả lời: “Có đấy”! Đó là thứ thuốc… “Giải phóng miền Nam”!

Nó nghe xong, lắc đầu.

Với hơn 2.000 hiện vật, cùng những con người làm việc không biết mệt mỏi, Bảo tàng đã phần nào tố cáo những tội ác man rợ của kẻ thù với những chiến sĩ cách mạng của chúng ta. Qua đây đã nêu lên khí phách trung kiên, vì nước, vì dân mà chỉ có Bộ đội Cụ Hồ mới có. Chẳng thế mà có đôi vợ chồng ở huyện Như Thanh (Thanh Hóa) ra thăm Bảo tàng, họ được tận mắt xem những dụng cụ tra tấn của kẻ thù (Chồng chị là một cựu tù Phú Quốc), chị xúc động nói trong nước mắt:

- Em có lỗi với chồng em quá, từ nay về nhà, em không bắt nạt anh ấy nữa, đòn thù đã làm anh lơ ngơ. Ra tới đây, mới biết anh và đồng đội đã chiến đấu thế nào, rồi bị chúng nó hành hạ ra sao!

Còn các cháu ở nhiều trường cũng đã đến đây và xem Bảo tàng là phòng truyền thống, một địa chỉ đỏ, không giấu được tò mò, nhiều cháu hỏi:

- Các ông ở trong tù, quyển vở bé xíu, rồi chữ li ti như thế mà cũng học được ạ?

- Học tốt là đằng khác, nay có nhiều người đã thành Tiến sĩ ấy chứ!

- Cho cháu hỏi, thế lá cờ Tổ quốc ở trong tù cất giấu kiểu gì mà địch nó không phát hiện ra ạ?

- Bình thường thì vẫn để lá cờ ở ngoài, khi chúng kiểm tra thì nuốt vào trong bụng, sợi dây một đầu buộc vào cờ, một đầu buộc vào một cái răng, địch hết kiểm tra lại kéo cờ lên…

Để có được số hiện vật trên, ông Bảng và anh em Bảo tàng phải tích cóp từ 20 năm trời, bao nhiêu chuyến vào Nam ra Bắc (có hiện vật phải đi tới 4-5 lần mới sưu tầm nổi, vừa động viên thuyết phục, vừa gợi mở để người cung cấp thấy ý nghĩa khi vật kỷ niệm của họ được trưng bày thì có nhiều người biết, còn để ở nhà thì…).

Ai có dịp đến thăm Bảo tàng cũng phải kinh ngạc vì có từng ấy con người mà họ đã sưu tầm về đây bao nhiêu thứ cồng kềnh và nặng nhọc. Nhiều ông khi trái nắng trở trời, toàn thân đau nhức. Có điều cũng lấy làm lạ, đến nay cũng chưa ai giải thích về trường hợp của ông Khiến (ở Tân Dân), ông bảo:

- Tôi cứ ở nhà thì người ốm, nhưng khi đạp xe đến Bảo tàng thì như được sống cùng với những đồng đội xưa, người khỏe ra!

Chuyện của các ông, chuyện của Bảo tàng thì còn thật nhiều, những trang sử hào hùng của lớp người đi trước mãi mãi để con cháu soi vào đó. Quá khứ cũng chỉ khép lại trên danh từ ngoại giao, chứ ai dám quên quá khứ? Họ là những con người từ đấu tranh cách mạng sinh ra vẫn thật đúng nghĩa dù ở hoàn cảnh chiến tranh hay hòa bình!

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN THẾ