Sau trận càn đẫm máu của địch năm 1960, dọc đường 9 lên biên giới Việt-Lào thành "vùng trắng". Dân bản Cà Lư không chịu về khu đồn, bà con đi sâu vào núi tránh địch. Khi chúng rút, dân mới trở về làng cũ, rào kín chống lính sục sạo. Một hôm được cơ sở trong đồn báo tin: "Khoảng giữa đêm, lính đồn Khe Sanh cùng Lang Chánh hợp sức lục soát làng". Già Nuồm liền cầm rựa xuống sàn, nói với con gái Can Ly: "Cha ra rừng cấp báo bộ đội đừng xuống bản". Can Ly níu tay cha: "Trời tối thui, cọp về nhiều, con cùng đi với cha". Hai người ra cổng làng, đi một mạch về hướng động Voi Mọp. Vừa tới chân dốc Tà Rường, bỗng một con cọp to đùng đổ ụp xuống ông già. Can Ly đi sau liền xốc tới thét vang rừng, vung gậy phang tới tấp vào đầu cọp. Nó phải đưa cả hai chân trước đỡ đòn…

Tổ trinh sát D301 đang trên đường xuống bản, nghe tiếng la, vội rẽ rừng chạy tới. Con cọp hung dữ táp được cây gậy của Can Ly. Nguy cấp rồi, anh lính trinh sát liền thọc nòng súng vào miệng cọp siết cò. Con thú gầm lên, nhảy dựng lao xuống vực. Bọn lính đồn nghe tiếng hét liền rọi đèn loang loáng vừa chạy vừa lên đạn, nổ súng. Can Ly vội quay người che ánh đèn cho bộ đội lẩn nhanh vào rừng. Cô sụp xuống ôm ông già, kêu khóc: "Quốc gia nổ súng khiến cọp bóp chết cha tui rồi…". Dân bản Cà Lư nghe tiếng đạn nổ,  người khóc liền đốt đuốc ào đến, bao quanh đám lính bắt đền.

Bọn lính lúng túng trước tình huống bất ngờ, chúng vốn sợ dân Cà Lư nổi tiếng dữ hơn cọp, tên chỉ huy hô lính rút. Bà con cũng vội khiêng Già Nuồm về bản cứu chữa. Hôm sau trai làng tìm thấy xác cọp to ình nằm vật dưới thung, liền chặt đòn khiêng về bản. Già làng lấy hai chiếc vuốt cọp đặt vào tay Can Ly nói "Con giữ lấy phần cha con bị thương vì cách mạng, phần con có công đánh cọp".

Can Ly chọn chiếc to nhất, dùi lỗ ở cuống vuốt, luồn sợi chỉ rồi đến chỗ bộ đội ở. Cô quàng vào cổ anh trinh sát đã bắn cọp cứu cha. Can Ly xin cán bộ giao trách nhiệm cho cô làm thay cha bị thương. Từ đó, đội giao liên Trường Sơn có một nữ trinh sát người dân tộc Vân Kiều.

PHƯƠNG VIỆT