 |
Một trong những lá thư anh Khánh viết gửi chị Thìn
|
Đó là những lá thư của đôi vợ chồng tham gia chiến đấu ở hai mặt trận. Ngơi tiếng súng họ lại viết thư qua lại cho nhau, tất cả là tình cảm ở tiền tuyến dồn nén cho đứa con tật nguyền của mình nơi hậu phương, vì chiến tranh họ không được ở bên đứa con yêu dấu, ngay cả khi con đau ốm bệnh tật. 40 năm qua, những lá thư chứa chan dạt dào tình cảm ấy vẫn được gia đình liệt sĩ Đặng Hữu Khánh trân trọng xem như là kỉ vật vô giá của gia đình. Vừa qua, những kỉ vật ấy đã được chuyển cho Bảo tàng Phòng không - Không quân...
Nói về tập thư của liệt sĩ Đặng Hữu Khánh - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 76 - Trung đoàn 275 - Sư đoàn 361 gửi cho vợ mình (chị Bùi Thị Thìn), Thượng tá Nguyễn Hữu Đạc, Giám đốc Bảo tàng xúc động nói: “Nếu bạn được đọc hơn 100 lá thư của vợ chồng anh Khánh - chị Thìn, bạn sẽ không cầm nổi nước mắt. Hai vợ chồng đều là bộ đội, nhưng chỉ có duy nhất đứa con. Đáng thương vô cùng là cháu Thu Hà, người con duy nhất của họ lại bị tật nguyền, sinh ra nhưng chỉ là người “thực vật”.
Năm 1964, trước lúc nhập ngũ vào Tiểu đoàn tên lửa 76, gia đình hai bên đã tổ chức hôn lễ cho anh Khánh, chị Thìn (khi đó chị đang là diễn viên chèo của Đoàn Văn công Quân khu 3). Một năm sau thì anh chị có con. Sau khi sinh được hai tháng, chị nhận lệnh đi công tác biểu diễn cho bộ đội ở chiến trường. Lúc đó, cháu đang sốt cao, nhưng vì nhiệm vụ cấp bách, gạt nước mắt hướng ra chiến trường, chị đành gửi con cho ông bà nội chăm sóc. Cũng kể từ ngày đó mối liên hệ giữa vợ chồng, con cái, gia đình đều thông qua những lá thư. Tháng 9-1972, chị nhận được tin anh hi sinh, trận địa tên lửa của anh bị trúng tên lửa Mỹ. Sau khi nghỉ hưu, chị đã chuyển về ở cùng với gia đình mẹ đẻ và chị cũng mới qua đời vì bệnh hiểm nghèo, để lại cô con gái Thu Hà (gần 40 tuổi) cho người cậu trông nom, chăm sóc.
Thượng tá Nguyễn Hữu Đạc cho biết: “Đến nay số thư do gia đình liệt sĩ Đặng Hữu Khánh cung cấp cũng là kỉ lục thư của một liệt sĩ mà Bảo tàng sưu tầm được. Chúng tôi tìm đến kho tư liệu và lật giở từng trang thư xúc động. Trong số 100 lá thư thì có đến phần nửa số thư thể hiện tình cảm đối với cô con gái thân yêu, trong đó bàn nhiều về việc chữa bệnh cho con.
Trong lá thư anh Khánh viết cho chị Thìn vào ngày 28-9-1968, có đoạn: “… Theo lá thư của tháng 8 mà em viết cho anh, anh tưởng rằng sau khi nhận được thư này, em sẽ được phép về Hà Nội ngay, về được hay không về được em báo thư hay điện cho anh biết ngay... Trước khi gặp anh, em cần chuẩn bị thật kĩ về nội dung các vấn đề. Chẳng hạn là quyết tâm, chủ trương và cách làm cụ thể trong việc chữa bệnh cho con như thế nào? Về phía em phải làm các công việc gì, anh có thể nên cần thiết phải làm việc gì và yêu cầu gia đình giúp đỡ như thế nào…
Ngoài ra, các bức thư của anh gửi cho chị, niềm riêng luôn hòa quyện và đan xen với nhiệm vụ chung. Đó là, mặc dù sống trong điều kiện xa cách, chiến tranh khốc liệt, con cái bị bệnh hiểm nghèo... nhưng anh chị vẫn luôn lạc quan tin tưởng, động viên nhau cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chiến đấu, học tập, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản. Trong thư gửi chị ngày 9-7-1967, anh viết: “N.Astơroski từng nói: “Hạnh phúc của chúng ta chỉ có thể là hạnh phúc của người chiến sĩ”. Mà đúng như vậy, cái riêng được hòa nhuần nhuyễn vào cái chung của tập thể, của xã hội. Nhu cầu cái riêng thì nhiều nhưng làm thế nào để khỏi mâu thuẫn với cái chung là một vấn đề cần phải được bàn cãi phân tích. Vào Đảng là để làm việc, chiến đấu và cống hiến suốt đời, cho nên dù ở đâu cũng vậy, việc giúp đỡ của mọi người là cần thiết nhưng quan trọng là thái độ vươn lên của bản thân chúng ta..”.
Tiếp đó, ngày 30-8-1968 anh viết: “... Nghe tin trong tháng Tám địch đánh phá Hà Nội nhiều lần khiến anh thấy yêu quê hương, thương làng xóm mình vô hạn. Anh càng nung nấu chí căm thù giặc, lắm lúc mong sao chóng kết thúc chương trình học tập để tiếp tục trở lại chiến đấu với quân thù. Thìn ạ! Nỗi buồn của chúng ta khi xa nhau là những tình cảm chính đáng, nó không là những nỗi xót xa yếu đuối mà nó là động lực thúc đẩy chúng ta chiến đấu để thực hiện đầy đủ danh hiệu người đảng viên cộng sản. Trong và sau nỗi buồn chúng ta đều hi vọng mãnh liệt về thắng lợi chung của Tổ quốc”.
Chỉ mong sao đến ngày thắng lợi, đất nước thống nhất để được vui vầy sum họp. Đó cũng chính là
 |
Thượng tá Nguyễn Hữu Đạc bên những lá thư thời chiến
|
niềm khát khao cháy bỏng của người lính Đặng Hữu Khánh. Lá thư ngày 28-9-1968, anh viết: “...những lúc nghỉ ngơi, những đêm thao thức không ngủ, anh thường nghĩ đến những người thân, nghĩ đến em và con. Càng nghĩ càng nhớ thương da diết, nhiều lúc muốn nén lại, trầm tĩnh lại nhưng nó cứ bùng cháy như ngọn lửa. Yêu em vô ngần, thương em vô hạn, mong cho chóng đến ngày toàn thắng giặc Mỹ. Hãy vui lên, khỏe lên em nhé, hãy ra sức rèn luyện để trở thành người đảng viên vững vàng, kiên trung, hữu ích của Đảng. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng ta”.
Nhưng cuối cùng cũng như rất nhiều người con ưu tú của Tổ quốc, người lính Đặng Hữu Khánh đã không trở về, không có cơ hội để hát khúc khải hoàn ca chiến thắng. Anh đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Nhưng những lá thư của anh Khánh, chị Thìn không chỉ xuyên lửa đạn của chiến tranh mà còn xuyên suốt thời gian, trở thành minh chứng lịch sử của một thế hệ đã ra đi, tạm gác lại hạnh phúc riêng, cống hiến máu xương của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG