 |
| Chợ hoa ven đê Yên Phụ |
Nghe mọi người kháo nhau rằng “Là người Hà Nội mà không biết chợ hoa Quảng Bá thì thật đáng buồn”. Chính điều này đã thôi thúc tôi tìm đến chợ hoa để xem cái thú vị của nó thế nào.
Mới gần ba giờ sáng, chợ hoa Quảng Bá nằm ven đê Yên Phụ đã chật kín hoa và người. Hoa nằm khắp nơi, như những tấm thảm nhung trên đất, trên yên những chiếc hon-đa, xe đạp cũ kỹ… Người bán là những người trồng hoa vùng ven Hà Nội, hoặc từ một số tỉnh lân cận, còn người mua là những người bán hoa của thành phố ban ngày. Rất nhiều hoa, hoa sen trắng tỏa hương thơm thanh khiết, hoa lan mang hơi thở lãng mạn, hoa tỷ muội nhiều màu sắc, hoa hồng leo cánh dải mềm mại, hoa nhài trắng muốt… Bên những bông hoa tỏa hương thơm dịu dàng, nụ cười của những người phụ nữ bán hoa bình yên như đất dưới ánh đèn cao áp mờ tối. Đó thực sự là cảnh tượng đẹp đẽ khiến tâm hồn du khách xao động. Chạm khẽ tay vào một nụ hoa, cánh hoa ướt sương đêm, ta như nghe rõ vị êm đềm của đất, vị tinh khiết của nắng mai và vị ngọt ngào của phù sa sông Hồng… Bao nhiêu điều thiêng liêng tuyệt đẹp trú ẩn trong hồn hoa, lan qua đầu ngón tay khi ta bỗng chạm vào.
Chợ hoa đêm không giống như những khu chợ bán mua khác, người bán người mua thật nhẹ nhàng, dù đêm thanh vắng nhưng không có những tiếng cãi cọ, văng tục, chửi thề… Người mua hoa lúc nào cũng găm bên mình một chiếc đèn pin nhỏ. Đó là những người mua hoa chuyên nghiệp. Họ vừa đi quanh chợ vừa chiếu ánh đèn pin vào những bó hoa, chỉ thoáng qua đã biết bó hoa này cắt vào giờ nào, đẹp hay xấu, và nhận ra đâu là hoa quỳ, đâu là hoa sen, luôn biết rất rõ bó hoa nào độn ít hoa cành ngắn. Dĩ nhiên, để có được những kiến thức ấy không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng sẽ chẳng ai giấu nếu một du khách nào muốn hỏi.
Khi bạn đã đi lang thang khắp chợ đến lúc chân mỏi nhừ, bạn có thể sà vào một hàng hoa, nói đủ thứ chuyện với người bán hoa. Người nào cũng thân thiện và nhiệt tình với khách. Đến đây, tôi mới biết, người đi du ngoạn để thưởng thức hoa không ít. Nhiều người đến đây còn để giải tỏa nỗi ưu phiền. Chị Vũ Hồng Hoa, 34 tuổi, làm tại Công ty du lịch Thanh niên, vài tháng lại đến chợ hoa một lần, ngắm những con người hiền lành và tươi tắn như hoa để quên đi những nhọc nhằn, bon chen của cuộc sống. Chị bảo: “Mình thèm có được những nụ cười của họ, những người bán hoa thật hạnh phúc, lúc nào họ cũng có đôi”. Tuy nhiên, có trồng hoa mới thấy hết sự nhọc nhằn của nghề “bới đất”, có những năm mất trắng, chẳng được một bông hoa nào ra hồn. Bao nhiêu công sức chăm bón, sắp đến ngày đưa ra chợ thì sau một trận mưa là hết. Tuy nhiên, so với trồng lúa thì trồng hoa mang lại lợi nhuận cao hơn, nhưng chăm sóc công phu hơn nhiều. Anh Hòa đến từ Đông Anh, Hà Nội tâm sự như vậy.
Dù vật lộn với cuộc sống bằng nghề trồng hoa, nhưng họ đã mang lại cho đời những hương sắc của cuộc sống. Để rồi khi ánh mặt trời ló rạng, những người du ngoạn ngắm hoa như chúng tôi lại ước gì ngày nào cũng được đến để ngắm hoa.
Bài và ảnh: Huy Sơn