Năm nay ông Đỗ Dần đã ngoài 80 tuổi. Ông đã từng học nghề cơ khí ở một nhà máy lớn ở Hải Phòng do người Pháp là giảng viên. Ông tham gia cướp chính quyền tại Kiến An, rồi làm chiến sĩ Vệ quốc đoàn, bảo vệ cái nhà máy cơ khí lớn nhất của thành phố Hoa phượng đỏ. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, đơn vị Vệ quốc đoàn địa phương ấy được chuyển thẳng lên Vệ quốc đoàn “Trung ương”. Anh Đỗ Dần đẹp trai và tài ba được đưa về ngành quân giới non trẻ của quân đội; được điều động qua nhiều Công binh xưởng của Quân khu 3, Liên khu Việt Bắc. Anh tham gia Công đoàn Võ khí Việt Nam từ ngày mới thành lập và đã từng là cán bộ lãnh đạo công đoàn của Bộ Giao thông-Vận tải Việt Nam, được đi vào tuyến lửa Quảng Bình, Vĩnh Linh, đường Hồ Chí Minh…
Trong đời thường, ông từng mua chịu gạch xỉ, từng bốc từng bát vôi rơi dọc đường và từng vay nợ 600 đồng… để xây một cái nhà gác, ở số 147B phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vợ ông là Trịnh Thị Hiến, đã từng là y sĩ, rồi bác sĩ quân y, có mặt ở đội Điều trị 4 – cứu chữa thương binh ở Điện Biên Phủ. Từ ngày về hưu đến nay bà chưa hề một lần to tiếng với ai trong phố nhưng đã vài ba lần “cằn nhằn” với ông chồng vì cứ từ khi còn bảnh mắt đã ra quét dọn quanh cổng, cả chỗ các cô bán hàng rong ngồi nhờ hằng ngày. Thấy xác chuột chết, thấy những túi rác vứt ngay trước cánh cổng nhà, ông cứ lặng thinh nhặt nhạnh, xếp vào một đống rồi chờ xe rác đi qua, ông lại lễ mễ bê bỏ lên xe. Những miếng bánh mì ăn dở, những nắm vỏ chuối, vỏ su hào… có trong các túi rác, ông nhặt ra đóng thành một túi để tặng bà Tư nuôi lợn ở đầu phố.
|
- Tôi nghĩ rằng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ không phải chuyện gì to tát, phi thường, mà phải biểu hiện bằng những việc làm rất nhỏ nhặt hằng ngày.
Cụ Tu Tri nhấp tiếp một ngụm rượu, tay vê vê hạt lạc rang, vẻ tâm đắc:
- Tôi rất đồng tình với ông! Học tập Bác mà không cần, kiệm, liêm, chính; không làm theo gương Bác, thì rất xấu hổ ngay với lòng mình! |
Thấy bố vất vả nên anh con trai mấy lần “nhắc nhở”:
- Bố già rồi, dại gì lại đi hầu bọn hàng rau, hàng bánh, vừa tốn sức, vừa mất thêm tiền nước!
Một hôm, nhân có cả 4 “cậu ấm” cùng ngồi ăn cơm, ông mới từ tốn nhắc nhở tế nhị:
- Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cả gia đình ta phải chạy tản cư. Bà con nông dân các vùng đã dồn nhà cho ta ở hàng năm giời, không ai bắt ta nộp tiền thuê nhà. Rồi thời kỳ chống Mỹ, gia đình ta đi sơ tán, bà con còn cho tre, cho đất để đào hầm chữ A tránh bom, có ai kể công gì đâu!
Có anh con cãi lại:
- Lúc đó khác, bây giờ khác bố ạ!
- Không khác tí nào! Tình người thì giàu nghèo đều bằng nhau. Thời nào cũng phải thương yêu nhau, nhất là đối với người nghèo…
Trước Tết Đinh Hợi vừa rồi, một cô bán rau hằng ngày vẫn ngồi nhờ cổng nhà ông đã đạp xe 30 cây số để đem biếu ông 5 lít rượu tăm. Ông san ra lấy một lít rồi dịu dàng nói với người đó:
Thế là ông đã nhận của con rồi đó. Còn chỗ này ông gửi về làm quà cho chồng con vui mấy ngày Tết.
Sau ngày rằm tháng Giêng, cô ấy lại gánh rau đến ngồi, ông ra chúc buôn bán đắt hàng và ông đưa cho ba chục nghìn với giọng thật thà:
- Hôm trước Tết, ông quên không gửi tiền mừng tuổi cho các cháu, hôm nay con cầm về hộ ông và nói rõ là trước Tết ông quên.
Ông Tu Tri, người bạn quân giới nối khố với nhau từ năm 1946, “trêu tức”:
- Ông làm những việc như thế để nổi tiếng à?
Ông Đỗ Dần thủng thẳng:
- Tôi nghĩ rằng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ không phải chuyện gì to tát, phi thường, mà phải biểu hiện bằng những việc làm rất nhỏ nhặt hằng ngày.
Cụ Tu Tri nhấp tiếp một ngụm rượu, tay vê vê hạt lạc rang, vẻ tâm đắc:
- Tôi rất đồng tình với ông! Học tập Bác mà không cần, kiệm, liêm, chính; không làm theo gương Bác, thì rất xấu hổ ngay với lòng mình!
Hai ông bạn già quân giới lại chạm ly nhau một cách sung sướng!
NGỌC MINH
(CCB chống pháp)