QĐND - Căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh đã khiến Nguyễn Thị Thu Thương phải gánh trên mình một thân hình khác thường cùng bao khó khăn tột cùng. Nhưng chị đã vượt lên hoàn cảnh bằng một sức mạnh phi thường, đúng như một danh hiệu mà chị đạt được: “Anh hùng thầm lặng” giữa đời thường...
Xương gãy, vẫn nằm để học chữ
Biết tôi tìm đến để xin được viết bài về chị, Thương nở nụ cười hiền: “Đợi đến khi mình làm được việc gì thật có ích, thật to tát, có đóng góp lớn đã được không?”. Nhưng nhìn hình ảnh cô gái bé nhỏ trên chiếc chiếu cùng những gì cô làm được xung quanh, tôi thấy mình không còn phải đợi gì nữa. Tôi đã lặng người khi tìm hiểu "cuốn phim" ký ức của con người đặc biệt này...
 |
Thu Thương bên một sản phẩm do chính chị làm nên.
|
Sinh ra trong một gia đình có 4 anh em, Thương là con thứ hai và cũng là người kém may mắn nhất, chị mắc phải căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Đây là một căn bệnh rất khó chữa.
Cho đến bây giờ bà Nguyễn Thị Viên, mẹ Thương vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ về đứa con tội nghiệp. Thương mắc phải căn bệnh hiếm gặp và khó chữa. Sự việc đau lòng ấy như là một cú sốc đầu đời đối với đôi vợ chồng trẻ và cả gia đình nội ngoại. Bởi từ xưa đến nay trong dòng họ chưa có một ai mắc phải căn bệnh xương dễ gãy và dễ vỡ giống như thủy tinh vậy. Với một đứa trẻ mới sinh ra khi mắc phải chứng bệnh này thì chỉ cần không cẩn thận một chút hay động đậy mạnh là toàn bộ xương trên cơ thể sẽ bị gãy và vỡ vụn ra, phải mất một thời dài mới lành lại được. Khi đó trên cơ thể, chỗ nào xương bị gãy thì chỗ đó sẽ để lại dị tật đến suốt đời.
Bế đứa con trên tay lúc này mà người mẹ bầm gan tím ruột. Gia đình đưa Thương đi khắp hết các bệnh viện. Các bác sĩ đều lắc đầu, bệnh viện trả về vì ngày đó chưa có phương pháp hay loại thuốc nào chữa trị được bệnh này. Mẹ chỉ quanh đi quẩn lại nơi cửa nhà để bồng bế con, chẳng làm được việc gì. Việc đồng áng nhờ vào anh em, làng xóm. Bố Thương là công nhân điện lực, cả nhà chỉ biết trông chờ vào ông, cuộc sống chật vật khó khăn.
Nhìn con cái nhà hàng xóm độ tuổi như Thương ngày một khôn lớn, bà Viên thấy tủi cho số phận. Hơn 3 năm, Thương phải chống chọi với căn bệnh quái ác kia. Dù đã được chăm nom cẩn thận nhưng không ít lần cô bé đáng thương lại bị căn bệnh ấy hành hạ. Những vết thương cũ chưa lành thì ngay lập tức vết thương mới lại tiếp diễn. Những chỗ xương bị gãy khiến Thương quằn quại đau đớn. Đã bước sang tuổi thứ 5 nhưng thân hình Thương chỉ lớn bằng quả bí xanh nhỏ, cái đầu to hơn phần thân. Đôi tay ngắn tũn và bé tẹo, đôi chân mềm nhũn và không có khả năng đứng dậy được. Mọi sinh hoạt hằng ngày của Thương phải phụ thuộc vào bàn tay của mẹ. Tới tuổi đến trường, nghĩ bụng “cho con đi học để được thỏa lòng mong mỏi”, bà Viên lại phải cất công lặn lội vất vả ngược xuôi lên xin nhà trường nhận Thương vào học. Mẹ và người chị gái thay phiên nhau cõng Thương đến trường chỉ với hy vọng cô biết được mặt chữ.
Phía cuối lớp có cô học trò... nằm học. ở ngoài hiên cũng có một người trực làm nhiệm vụ “canh” Thương để em được an toàn. Đôi tay yếu ớt phải khó khăn lắm mới nâng nổi được cây bút và nguệch ngoạc được vài nét, những con chữ đủ các hình nét như giun bò, gà bới. Tay yếu, Thương phải dùng miệng cắn bút để tập viết. Thấm thoắt hai năm học trôi qua, Thương đã đọc thông và viết thạo. Nghĩ đến gia cảnh, cô bé Thương quyết định bỏ học giữa chừng.
“Anh hùng thầm lặng”
Năm 1995, cả gia đình từ vùng quê nghèo xã Lam Phong, huyện Phú Xuyên (Hà Tây cũ) chuyển lên phố Lương Định Của (Đống Đa, Hà Nội). Cuộc sống khó khăn, lương ba cọc ba đồng của người bố không đủ trang trải tiền thuốc thang chạy chữa cho con. Mẹ Thương chạy đôn chạy đáo bám chợ lo ăn từng bữa. Hoàn cảnh đã khiến Thương thêm suy nghĩ. Đã nhiều lần Thương khóc vì thương mẹ. Làm gì đây để “đứng” vững và “bước đi” được trên chính đôi chân vốn chưa một lần biết đi?
Năm 2005, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Thương là xin mẹ học lấy một cái nghề phù hợp để có thể phụ giúp thêm cho gia đình bởi nhà còn hai đứa em đang tuổi ăn học. Thương con nên bà Viên cũng chẳng đành ngăn cản. Nhưng học gì đây? Cố tìm cho con một nghề để học, nhưng trong thâm tâm bà cũng chẳng hy vọng gì ở con. Chị Thương nhớ lại, năm đó mẹ chở đến Trung tâm “Vì ngày mai” ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Tại đây, lần đầu tiên Thương được tiếp xúc học nghề với các công việc nhẹ nhất và phù hợp là làm những chiếc lọ hoa, đèn bàn bằng khuy áo, đan những túi đựng điện thoại, những chiếc khăn bằng len.
Sau lần đầu tiên ấy, Thương tỏ ra rất thích thú với mấy món nghề này. Chị hì hục, cả ngày vật lộn với những cuộn len to hơn cả cánh tay mình. Đôi bàn tay bé nhỏ ấy ngày càng khéo léo, những đường kim mũi chỉ dường như mềm mại hơn rất nhiều. 5 tháng học việc tại trung tâm, Thương đã tự tay mình hoàn thành được một số sản phẩm theo ý muốn. Những sản phẩm ban đầu của chị tuy chưa đẹp lắm nhưng trong đó chứa đựng cả một ý chí, sự kiên trì vượt qua nghịch cảnh. Từ ngày học được nghề, Thương như lạc quan hơn, mọi thứ xung quanh đều là màu hồng. Cả ngày chị làm bạn với những cuộn chỉ, vải vóc, kéo và giấy… Cái gì chưa làm xong chị quyết làm cho bằng được. Nhiều đêm chị thức trắng làm việc, dù bố mẹ can ngăn.
Những sản phẩm do chính tay Thương làm ra, ban đầu chỉ với ý định mang đi để trang trí quanh nhà, nhất là căn phòng riêng do chính chủ nhân làm ra nó. Thương lại tự mày mò làm những sản phẩm bằng giấy như thiệp, làm tranh từ giấy đẹp mắt và lạ lẫm. Mỗi lúc người thân đến chơi, Thương lại mang tặng họ một sản phẩm. Lâu dần, không ngờ những sản phẩm đẹp và lạ mắt, nhiều sản phẩm mang một ý tưởng độc đáo ấy lại được nhiều người tìm đến để đặt hàng và mua.
Có cầu sẽ có cung, đầu năm 2009, Thương bắt đầu nghĩ đến việc có thể làm những sản phẩm này đem mang bán. Để sản phẩm do mình làm ra được nhiều khách hàng biết đến, dù không qua một lớp đào tạo nào về tin học nhưng Thương đã tự mày mò, học hỏi và thành lập một trang web có tên là thuongthuong.net nhằm quảng bá sản phẩm của mình rộng khắp hơn. Thành công đã đến với chị, thông qua trang web này, nhiều khách hàng đã biết đến Thương. Có nhiều khách hàng sau khi đến tận nhà, họ không tin rằng những sản phẩm ấy là do chính đôi bàn tay của chị làm nên. Không chỉ có khách trong nước, những bạn hàng, những vị khách châu âu, châu á, châu Mỹ cũng tìm đến với chị. Cũng chính từ đây, Thương ngày càng có nhiều khách hàng.
Khi đã có thể nuôi sống được bản thân bằng chính những đồng tiền kiếm được bởi mồ hôi và nước mắt của mình, Thương bắt đầu nghĩ đến những người thân, đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh mà chị đã từng gặp. Gia đình còn bộn bề thiếu thốn lo toan, thế nhưng đầu năm 2010, chị Thương đã làm một việc hết sức ý nghĩa và cao cả, đó là trích 5% khoản tiền thu được từ việc bán sản phẩm cho vào quỹ để ủng hộ, giúp đỡ, tặng quà những người kém may mắn hơn mình.
Không chỉ dừng lại ở đó, với suy nghĩ “trong xã hội còn nhiều những mảnh đời bất hạnh. Giúp đỡ được nhiều người thì may mắn sẽ đến với mình”, Thương quyết định mở lớp để dạy nghề ngay tại nhà cho những ai có nhu cầu. Lần giở cuốn sổ tay ghi chép rất cẩn thận, chị nhẩm tính sơ sơ từ khi mở lớp đến nay hơn 2 năm nhưng cũng phải có đến cả trăm người khuyết tật tìm đến chị để được học nghề. Lân cận thì có các em trên địa bàn Hà Nội, xa nữa thì ở các tỉnh thành khác như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên… Họ được Thương dạy nghề miễn phí, thấy nhiều người khó khăn, Thương còn lo cho các em tiền đi tàu xe về quê. Nhiều người sau khi học nghề từ chỗ đến nay đã tự làm và nuôi sống được bản thân mình. Có người còn mở được cơ sở nhỏ để kinh doanh. Hiện căn nhà nhỏ số 13, ngõ 11 Lương Định Của lúc nào cánh cửa cũng rộng mở và đầy ắp những tiếng cười của những học trò “đặc biệt”.
Nhìn cô gái xương thủy tinh năm nay đã ở cái tuổi 30 nhưng chỉ lớn bằng đứa trẻ lên 4, không có khả năng tự đi lại được, nhưng có thể làm được những việc phi thường, tôi hiểu vì sao cách đây 4 năm, chị được Tập đoàn Phần mềm Microsoft tặng danh hiệu “Anh hùng thầm lặng”. Cùng với đó, chị còn được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, được Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen “Phấn đấu vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác và học tập” .
Chia tay, tôi hỏi chị, nếu bây giờ cho một điều ước thì chị sẽ ước gì? Không cần đắn đo suy nghĩ, Thương bảo chỉ mong có đủ sức khỏe để ngày càng giúp đỡ được nhiều những số phận cùng cảnh ngộ như mình...
Bài và ảnh: HÀ LONG