 |
| Tăng gia quanh bếp, quanh nhà ở đoàn M31 |
Năm 1989, lần đầu tiên tôi được tòa soạn cử đi Trường Sa. Hồi đó ra Trường Sa là ra trận nên không nhiều thủ tục chuẩn bị như bây giờ. Tại căn cứ Vùng B Hải quân, tôi trình giấy giới thiệu và đề nghị được ra đảo nào nóng bỏng nhất. Đồng chí trưởng ban tuyên huấn Vùng B nhìn tôi dò hỏi:
- Vậy thì anh theo tàu chở công binh ra xây nhà ở cho bộ đội ở đảo Cô Lin?
Tôi gật đầu và xách ba lô xuống tàu vận tải luôn! Hôm đó là ngày 15-5-1989. Mười bảy năm rồi nhưng tôi vẫn không quên những gương mặt cháy sạm nắng gió trên tàu đón tôi hôm đó. Khung xây dựng công trình đảo Cô Lin phần lớn là cán bộ, chiến sĩ đại đội 3, tiểu đoàn 881- đoàn M31 Đại đội trưởng Đinh Công Từ, chính trị viên Vũ Minh Quynh, đại đội phó quân sự Bùi Xuân Thiện... Sau ngày khởi công, lại tăng cường thêm đoàn trưởng Lê Thượng Uyển và tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hữu Từ. Các anh đang chỉ đạo khung của đại đội 2 xây dựng bên đảo Len Đao, cũng là một “điểm nóng” cách Gạc Ma đang bị lực lượng nước ngoài chiếm giữ trái phép chừng bảy hải lý...
Gần một tháng ròng neo ở Cô Lin, tôi đã được chứng kiến biết bao gian truân, vất vả, hiểm nguy... mà những người lính xây dựng công trình trên đảo phải vượt qua. Có một chuyện, theo tôi cũng hết sức “phi thường” của những người lính đoàn công binh M31, mà đến nay tôi mới có dịp kể: Đó là chuyện tăng gia để bảo đảm rau xanh cho anh em khi phải lao động cật lực nhiều tháng liền giữa trùng khơi bão tố, trong điều kiện tàu thuyền tiếp tế khó khăn. Hôm đầu tiên chuyển vật liệu lên tàu ở quân cảng, cùng với sắt thép, cát sỏi, xi măng... tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy có cả những bao tải đựng đầy đất phù sa, trấu, mùn cưa... và những chiếc khay tự tạo bằng tôn thùng phuy hỏng. Lại còn một cái cũi đóng bằng gỗ hòm đạn, nhốt chú lợn choai choai, nghe bảo là “lợn tăng gia” nữa chứ! Thắng “trọc”, chuẩn úy chuyên nghiệp quê ở Hải Phòng, nháy mắt với tôi: “Đến đảo nào cũng vậy, trước khi khởi công nhào trộn bê tông thì việc đầu tiên là phải nhào trộn đất, trấu, mùn cưa để gieo hạt giống. Công trình nào nhanh cũng vài ba tháng, có khi gieo trồng, thu hoạch mấy lứa rau ấy chứ! Anh bảo ở đảo chìm thì trồng vào đâu à? Vào khay rồi đặt trên sàn tàu, trên pông-tông. Vất vả hơn đảo nổi nhưng che chắn, tưới tắm cẩn thận thì vẫn được. Thực túc binh cường, cổ nhân đã dạy”...
Bây giờ, chuyện bộ đội Trường Sa trồng rau, nuôi lợn trên đá san hô, trên mái nhà... chẳng còn lạ lẫm gì với ngay cả những người lần đầu tiên ra đảo. Nhưng mười bảy năm trước, tôi đã reo lên sung sướng như một nhà phát minh khi buổi sáng nọ thức dậy, phát hiện ra trong những khay đất đặt ở góc sàn chiếc pông-tông dùng làm “lán công trường” neo bên mép đảo, lú nhú những hạt mầm bụ bẫm, trắng muốt, non tơ, ngơ ngác... Còn một chuyện kỳ diệu nữa: Chú ỉn choai choai theo tàu hôm ấy, chỉ sau vài tuần đã quen với sóng gió, nắng mưa và bắt đầu tăng cân. Vẫn là Thắng “trọc” nháy mắt láu lỉnh: “Để dành hôm nào cắt băng khánh thành công trình đấy! Anh ở lại liên hoan với bọn em chứ?”.
Tôi không thể ở lại thêm ba tháng nữa để chén tiết canh lòng lợn Trường Sa với Thắng “trọc” và anh em trên đảo, nhưng được biết sau đợt xây dựng ấy, đoàn công binh M31 được Nhà nước tuyên dương “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”, tiểu đoàn 881 được thưởng huân chương Chiến công hạng nhì, nhiều cán bộ và chiến sĩ của đoàn được các cấp khen thưởng. Và tôi cứ nghĩ: câu chuyện những khay rau, chuồng lợn, theo chân người lính xây dựng công trình tại các đảo chìm, đảo nổi trên khắp thềm lục địa và vùng biển nước ta cũng là một nét truyền thống của đoàn công binh Hải quân M31 anh hùng...
Mười bảy năm đã trôi qua, cán bộ và chiến sĩ đoàn M31 đã xây dựng thêm nhiều công trình bảo vệ biển, đảo; lập thêm nhiều kỳ tích, chiến công, được Nhà nước tuyên dương “Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới”. Lần này về thăm đơn vị nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập, (6-11), nghe tôi nhắc lại ấn tượng cũ, chủ nhiệm hậu cần Vũ Ngọc Quý hào hứng:
- Bây giờ mà nói chuyện tăng gia tự túc 80%-90% rau xanh và thịt cá... thì toàn quân nhiều đơn vị như vậy lắm! Nhưng phải thường xuyên phân tán, cơ động làm nhiệm vụ trên các đảo và bờ biển, mà vẫn bảo đảm được nhu cầu rau, thịt như chúng tôi thì quả là một sự nỗ lực rất lớn. Mà thôi, chuyện rau, thịt nói mãi rồi, lần này xin giới thiệu với anh món nấm sò của M31!
Rồi chủ nhiệm Quý say sưa kể chuyện nuôi trồng nấm, món thực phẩm cao cấp của đơn vị tự sản tự tiêu đã mấy năm nay. Chuyện những ngày đầu phải cử mấy trợ lý hậu cần lên Viện công nghệ sinh học và Trung tâm giống cây trồng tận Hà Nội để tầm sư học đạo như thế nào? Vì sao lại chọn công nghệ làm nấm sò chứ không là nấm hương hay mộc nhĩ? So sánh giá trị dinh dưỡng của nấm từ cây rơm và nấm từ bông thực vật. Cách thu hoạch, bảo quản và vận chuyển như thế nào để những phân đội đi xây dựng công trình cách cơ quan đoàn bộ vài trăm cây số trở lại vẫn có nấm tươi ăn hằng ngày. Quy trình phơi sấy để có nấm khô cung cấp cho các phân đội đi xây dựng ở các đảo xa v.v.. Không chỉ sản xuất đủ nấm cho các bếp ăn gần, xa của đơn vị, hiện nay mỗi ngày đoàn còn cung cấp cho một đơn vị bạn từ 50kg đến 100kg nấm tươi...
Tôi hăm hở theo chân chủ nhiệm Quý xuống tham quan khu nuôi trồng nấm. Ngang qua khu chuồng trại, thấy một dãy bốn cái bếp ga to tướng đang phun lửa phì phì như hỏa diệm sơn dưới đáy những cái chảo gang tổ chảng sôi sùng sục. “Lính công binh hải quân nấu cám lợn mà xài bếp ga, sang thật!”. Anh Quý nháy mắt cười, y hệt cái nháy nháy cười cười của anh chàng Thắng “trọc” ngày nào:
- Đúng là nấu cám bằng ga thật, nhưng không phải ga “pê-tờ rô” mà là “bi-ô-ga”. Mời nhà báo vòng ra sau này khắc rõ!
Tôi vòng qua dãy chuồng hơn chục ngăn vuông vức. Ngót trăm chú ỉn các cỡ đang nằm ngồi lúc nhúc trông rất ngoạn mục. Chuồng lợn mà tịnh không mùi hôi hám, không bóng ruồi nhặng, bởi bao nhiêu chất thừa, chất thải đều được xả ngay tắp lự xuống dãy hố ga kín mít phía sau. Từ dãy hố ga ấy mọc lên bốn cái “bầu” thu khí lù lù như gò mối, trên chóp những cái “gò mối” ấy cắm một đường ống nhựa dẫn khí vào các bếp ở phía trong. Anh Quý giảng giải: “Sau khi cho khí, chất phân hủy được dùng nuôi cá và trồng rau sạch. Đầu tư cũng rẻ thôi, mỗi hố ga mất chừng 6 triệu, nhưng hằng tháng mỗi hố tiết kiệm được được khoảng tám trăm nghìn đồng tiền than củi. Ngoài khu chăn nuôi tập trung này, các bếp ăn tiểu đoàn và cơ quan đều có các đàn lợn trên dưới hai chục con. Mỗi đàn lợn như thế đều có một hố bi-ô-ga. Mỗi tháng toàn đoàn tiết kiệm được hơn 6 triệu đồng chất đốt..”.
Ngoài tác dụng bảo vệ môi trường và tiết kiệm nhiên liệu, bếp bi-ô-ga còn là một nhân tố kích thích chăn nuôi phát triển, vì đàn lợn càng đông thì khí ga càng nhiều. Ao cá, vườn rau cũng theo đó mà tha hồ béo tốt, xanh tươi. Đầu cá, cuộng rau từ các bếp nuôi quân lại là món khoái khẩu của con cháu lão Trư. “Mỡ nó rán nó”, nhất cử lưỡng tiện!
Mải mê câu chuyện bi-ô-ga, quên cả bóng chiều đã tắt. Chủ nhiệm Quý kêu lên: - Giờ này anh em trại nấm khóa cửa ra sân bóng hết rồi. Thôi, trăm nghe không bằng một... nếm, chiều nay mời anh thưởng thức đặc sản nấm sò xào lòng gà. Nấm sạch, gà sạch, toàn là của nhà làm được!
Và kèm theo câu mời mọc nửa như quảng cáo ấy là ánh mắt nháy nháy, cười cười rất nhiều ngụ ý của chủ nhiệm hậu cần...
BÙI MINH