 |
Cựu chiến binh Thành Cổ bên Đài tưởng niệm chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị.
Ảnh Xuân Tường |
Trung tuần tháng 8-1972, trung tá Nguyễn Việt-Phó tham mưu trưởng Sư đoàn Bình Trị Thiên (F325)-được lệnh lội qua sông Thạch Hãn, sang làm chỉ huy trưởng LLVT bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (lúc đó gồm nhiều đơn vị chủ lực của Bộ cùng bộ đội địa phương và du kích tại chỗ), thay cho đồng chí trung đoàn trưởng trung đoàn 48 ra Hà Nội báo cáo tình hình và dự lễ Quốc khánh 2-9.
Hôm đó là ngày 20-8-1972, cuộc chiến đấu 81 ngày đêm ngoan cường bảo vệ Thành Cổ của quân ta đã bước sang ngày thứ 55. Chiến sự vô cùng khốc liệt, bộ đội thương vong rất lớn. Danh nghĩa là có 4 đầu mối trung đoàn chủ lực chiến đấu nhưng tổng cộng chỉ còn hơn 1.000 tay súng. Hằng đêm, lực lượng giữ thành được bổ sung một đại đội nhưng số thương binh và liệt sĩ chuyển ra cũng xấp xỉ chừng đó. Lực lượng bổ sung phần lớn là tân binh mới nhập ngũ, vừa qua huấn luyện cấp tốc được vài tháng nên kinh nghiệm chiến đấu chưa có…
Một lần đến kiểm tra các chốt ở góc thành phía Đông, ông Việt gặp các chiến sĩ trẻ măng đang vừa giữ chốt, vừa tranh thủ huấn luyện chiến đấu. Ông động viên cấp dưới và cũng là một lời cảm phục chân thành: “Chỉ cần vượt qua được sông Thạch Hãn để sang chốt giữ Thành Cổ, tất cả các đồng chí đều xứng đáng được tặng thưởng huân chương”. Các chiến sĩ trẻ vui vẻ hưởng ứng: “Chúng em sẽ gắng sức huấn luyện và quyết tâm bảo vệ Thành Cổ. Nhưng đến ngày toàn thắng, thủ trưởng nhớ tặng huân chương Bảo vệ Thành Cổ cho chúng em nhé”!
Các chiến sĩ đã giữ đúng lời hứa. Họ đã anh dũng chiến đấu và lần lượt hi sinh. Hàng nghìn người đã ngã xuống trên mảnh đất Thành Cổ đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt hoặc chưa xác định được tên tuổi, nói chi đến được nhận huân chương. Mỗi khi nhớ lại câu chuyện ngày ấy, tấm lòng vị đại tá cựu chiến binh Nguyễn Việt lại canh cánh như một món nợ đối với đồng đội. Những người đã vĩnh viễn không trở về thôi đành một nhẽ, nhưng với những người may mắn sống sót trở về, làm thế nào để liên lạc được với nhau? Làm gì đây để giữ gìn và phát huy truyền thống của một thời hào hùng máu lửa? Từ năm 2002, ông và một số tướng lĩnh, sĩ quan khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã thành lập “Ban liên lạc truyền thống bạn chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972” hoạt động rất tích cực. Một trong những việc làm có ý nghĩa thiết thực là các ông đã trao tặng “Kỷ niệm chương bảo vệ thị xã-Thành Cổ Quảng Trị” cho hàng nghìn hội viên hiện đang sinh sống khắp mọi miền của Tổ quốc. Kinh phí làm Kỷ niệm chương do một số doanh nhân là cựu binh Thành Cổ ủng hộ. Mẫu Kỷ niệm chương do một số họa sĩ cũng là cựu binh Thành Cổ thiết kế, được cơ quan chức năng phê chuẩn và do một nhà máy chuyên sản xuất huân chương, huy chương của Nhà nước sản xuất. Nhiều cựu binh Thành Cổ nay đã là tướng lĩnh, là cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, là những nhà khoa học và văn nghệ sĩ danh tiếng, đã nhiều lần được bước lên bục vinh quang, nhưng vẫn hết sức vui mừng và xúc động nghẹn ngào khi được Ban liên lạc gắn “Kỷ niệm chương bảo vệ thị xã-Thành Cổ Quảng Trị” lên ngực áo. Còn đối với những cựu binh Thành Cổ hiện đang bươn chải với cuộc sống đời thường ở các miền quê, thì Kỷ niệm chương quả là một sự tôn vinh cao quý, một kỷ vật vô giá. Và đại tá Nguyễn Việt coi đó như một phần lời hứa năm xưa của ông giữa chiến trường ác liệt với đồng đội thân yêu đã được thực hiện.
Mấy năm gần đây đã ngoài 80 tuổi, không còn khỏe để đi thăm viếng đồng đội ở các miền quê, đại tá Nguyễn Việt cùng các đồng chí trong Ban liên lạc chuyển sang hướng dẫn, vận động thành lập các “chi nhánh” Ban liên lạc truyền thống bạn chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị tại các tỉnh và thành phố. Việc trao tặng Kỷ niệm chương do các “Chi nhánh” đảm nhiệm. Hôm chúng tôi đến thăm ông tại nhà riêng ở 38 Lê Đại Hành-Hà Nội-ông cùng vợ cũng là một cựu chiến binh chống Pháp, đang chuẩn bị ra bưu điện gửi số Kỷ niệm chương cho “chi nhánh” ở một tỉnh phía Nam. Ông kể: Dạo này ít đi lại, ông có điều kiện hoàn thành mấy cuốn sách viết về thời kỳ Đệ tứ chiến khu Đông Triều (Quảng Ninh), về Trường Quân chính Chiến khu Ba, về Thủy quân sông Lô trong kháng chiến chống Pháp. Ngoài bìa những công trình trên đây ông chỉ khiêm tốn đề là “Nhớ lại…”. Thì ra, trước khi tham gia đoàn quân “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, ông Nguyễn Việt từng tham gia khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Hà Bắc, rồi vào bộ đội làm chính trị viên trường quân chính Chiến khu Ba từ năm 1946. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ông từng tham gia Ban nghiên cứu thủy quân của Bộ Tổng tham mưu, rồi làm chính ủy đoàn trinh sát chiến dịch. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, ông làm trưởng phòng trinh sát chiến dịch của Tổng cục 2…
Với kinh nghiệm thực tiễn từ những cương vị công tác trên đây, cùng với khả năng phân tích, tổng hợp của một vị Cục phó Cục Khoa học-Công nghệ và môi trường của Bộ Quốc phòng trước lúc nghỉ hưu, những công trình biên soạn của đại tá Nguyễn Việt quả thực là những tài liệu lịch sử quân sự quý giá. Đặc biệt, cuốn “Nhớ lại cuộc chiến bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị-hè 1972” của Ban liên lạc truyền thống bạn chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị do ông làm “trưởng ban biên tập” với hơn 200 trang đánh máy vi tính, quả là một tác phẩm công phu và tâm huyết. Tôi đã tìm thấy trong ấn phẩm này nhiều tài liệu quý về chiến dịch Quảng Trị năm 1972, từ những bài viết của các tướng lĩnh như Lê Tự Đồng, Sùng Lãm, Nguyễn Hùng Phong…; những phân tích, đánh giá và bài học kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn qua hai bài viết của ông Nguyễn Việt, kèm theo những bản đồ chiến lệ được trình bày hết sức tỉ mỉ, khoa học của ông. Khi tôi tỏ ý tiếc cho một bản thảo công phu thế này mà không được in thành sách, vị đại tá lão thành cách mạng điềm đạm trả lời: “Cả cuộc đời tôi gắn bó với binh nghiệp, trải qua nhiều cương vị công tác thuộc nhiều lĩnh vực, nay có nhiều điều chiêm nghiệm muốn được viết ra, ghi lại, cũng là một cách tiếp tục cống hiến cho quân đội, cho cách mạng. Tuy nhiên, dù sao đây cũng chỉ là công trình tự giác và là những ý kiến chủ quan của chúng tôi. Nếu muốn được in thành sách phổ biến thì nó phải được cơ quan chức năng đánh giá, nghiệm thu và phải có tiền mới in được.
Tôi thầm nghĩ: Nếu những cuốn “Nhớ lại” này được các cơ quan chức năng xem xét, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện với tư cách một tài liệu tham khảo thì việc tiếp theo là “phải có tiền” chắc cũng không khó lắm. Nhưng ai, cơ quan nào sẽ chủ động đứng ra làm việc này?
Bến Hải