Thiếu úy-phi công Lê Văn Phong (ảnh chụp tháng 8-1967, trước ngày hy sinh )

Báo Quân đội nhân dân đã đưa tin: Ngày 30-10-2006, trong lúc làm đường tại khu rừng thuộc xã Phù Linh-Sóc Sơn (ngoại thành Hà Nội), các công nhân đã phát hiện một phần xác máy bay cùng hài cốt phi công ở độ sâu 4 mét. Các di vật lẫn trong hài cốt của phi công và tài liệu lưu trữ của cơ quan chức năng đã khẳng định đây là chiếc MIG-17 của không quân ta, do thiếu úy Lê Văn Phong thuộc đại đội 2, trung đoàn không quân Thăng Long điều khiển, đã anh dũng chiến đấu lập công và hy sinh ngày 23-8-1967 trên bầu trời phía tây-bắc Hà Nội...

Điều hết sức đặc biệt là trong số các di vật tìm thấy, có một chiếc ví da bên trong vẫn còn nguyên vẹn 8 chiếc tem thư quân đội thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 3 lưỡi dao cạo râu, 2 biên lai chuyển tiền qua bưu điện và một miếng vải đen kích cỡ và hình dáng giống như những miếng băng tang thời đó. Một trong hai tờ biên lai đóng dấu bưu cục TP Hải Phòng ngày 14-9-1965, của Lê Văn Phong gửi cho bố mẹ ở Phú Thọ, với số tiền là 70 đồng.

39 năm trước, ngày liệt sĩ Lê Văn Phong hy sinh, quân-dân xã Phù Linh đã tìm kiếm được một phần thi thể của anh và tổ chức mai táng tại Nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Đơn vị đã về báo tử tại gia đình và tổ chức lễ truy điệu trọng thể. Liệt sĩ Lê Văn Phong đã được Nhà nước tặng thưởng huân chương Chiến công hạng nhì và huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba. Ngày 9-11-2006 vừa qua, sau khi phát hiện được một phần xác máy bay, hài cốt liệt sĩ và những di vật trên đây, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ), chính quyền địa phương sở tại và gia đình đã tổ chức lễ tưởng niệm trang trọng và an táng hài cốt liệt sĩ theo nghi thức cổ truyền tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn. Tại buổi lễ trang nghiêm và xúc động trên đây, chúng tôi đã được gặp một số đồng đội cũ và những người ruột thịt của liệt sĩ Lê Văn Phong. Những dòng hồi ức của đồng đội và người thân càng làm sáng tỏ hình ảnh Lê Văn Phong, một chiến sĩ phi công dũng cảm, một đảng viên trẻ gương mẫu, một người con hiếu thảo...

Trong ký ức đồng đội

Theo Thiếu tướng Phạm Phú Thái, Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, thì trong ngày 23-8-1967, địch đã huy động nhiều tốp máy bay tập kích với cường độ cao vào bầu trời miền Bắc và Hà Nội. Tin tức tình báo chiến lược cho biết địch đang thực hiện kế hoạch đánh sập cầu Long Biên, cầu Đuống và nhà máy điện Yên Phụ. Để hiệp đồng tiêu diệt các mục tiêu trên đây, địch cho nhiều tốp máy bay liên tục đánh phá các mục tiêu giao thông ở Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Tây và Thanh Trì (ngoại thành Hà Nội).

14 giờ 38 phút, một tốp máy bay xuất hiện ở phía tây Yên Bái, lợi dụng địa hình dãy núi Tam Đảo để lẻn vào phía tây-bắc Thủ đô. Ngay lập tức, biên đội trực chiến của thiếu úy Lê Văn Phong, Đoàn không quân Thăng Long, được lệnh chuyển trạng thái. 14 giờ 58 phút, toàn biên đội được lệnh cất cánh theo đội hình: Biên đội trưởng Cao Thanh Tịnh-số 1; Lê Văn Phong, số 2; Lê Văn Thọ-số 3; Lê Hồng Điệp-số 4. Lê Văn Phong điều khiển chiếc MIG-17 số hiệu 49. Lúc đó địch có 16 chiếc F105 chia thành 2 tốp đi theo đội hình rẻ quạt, có 12 chiếc F4 bay yểm hộ để đối phó với máy bay tiêm kích của ta. Chúng bay thành nhiều tốp cách nhau khá xa và với nhiều độ cao khác nhau để “quấy nhiễu” lực lượng phòng không mặt đất và không quân của ta. Khi biên đội trưởng Cao Thanh Tịnh vào công kích thì Lê Văn Phong phát hiện một chiếc F4 đang quay đầu phóng vào đội hình của ta. Anh liền lao ra đón, nã đạn chính xác và chiếc F4 bốc cháy. Chỉ mấy giây sau, máy bay của Phong cũng trúng tên lửa của máy bay địch trong khi đang cơ động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm...

Tài liệu lưu trữ tại Quân chủng PK-KQ cho biết: Trong ngày 23-8-1967, lực lượng không quân của ta đã xuất kích trên cả ba sân bay phía Bắc là Kép, Nội Bài và Gia Lâm, tiêu diệt 6 máy bay địch, bắt sống 5 giặc lái. Ngày 23-8-1967 là một ngày chiến đấu quyết liệt và chiến thắng giòn giã của Không quân Việt Nam. Hành động chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc và anh dũng hy sinh của thiếu úy Lê Văn Phong đã để lại cho đồng đội niềm cảm phục sâu sắc và lòng tiếc thương vô hạn. Trước đó 3 ngày (20-8), Đoàn không quân Thăng Long vừa đau xót vĩnh biệt trung úy Hà Đình Bôn, phi công thuộc đại đội 1 đã hy sinh trong khi truy kích máy bay địch và cũng rơi xuống khu vực Phù Linh-Sóc Sơn. Miếng băng tang di vật trong chiếc ví của liệt sĩ Lê Văn Phong chính là anh đang để tang liệt sĩ Hà Đình Bôn...

Chuyện kể của người anh trai

Cựu đại tá Lê Văn Lộc-nguyên chiến sĩ Điện Biên thuộc Đại đoàn 312, nguyên chính ủy trung đoàn pháo binh trực thuộc Bộ tư lệnh Pháo binh, nguyên phó Cục trưởng Cục điều tra hình sự-năm nay đã 83 tuổi, là anh trai của liệt sĩ Lê Văn Phong, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lộc cho biết: Quê ông ở thị xã Phú Thọ. Gia đình ông có 5 anh em, 3 trai, 2 gái, ông là con cả và Lê Văn Phong là con út.

Ông Lê Văn Lộc nhớ rất rõ chú Phong sinh năm 1942, vì cùng năm ấy ông thi lấy bằng Pri-me (sơ học yếu lược). Bao nhiêu năm nay ông vẫn đinh ninh như thế mỗi khi cúng giỗ người em liệt sĩ. Tuần trước, nhân việc phát hiện hài cốt và di vật em trai, ông ra Hà Nội, được tiếp cận hồ sơ lưu trữ của Quân chủng PK-KQ, mới biết mọi giấy tờ đều ghi Lê Văn Phong sinh năm 1941. Thì ra, năm 1959, để được đi bộ đội, Phong đã khai thêm một tuổi để đi khám tuyển. Ngày ấy, ông Lộc đóng quân xa nhà nên không được biết nguyện vọng của Phong bị địa phương từ chối, vì gia đình đã có nhiều anh chị thoát ly, Phong là con trai út phải ở nhà chăm sóc bố mẹ già yếu gần 70 tuổi. Đơn tình nguyện viết bằng máu không được chấp nhận, Lê Văn Phong đã thuyết phục được bố già đích thân lên Ủy ban hành chính xã xin cho anh được nhập ngũ.

Những ngày xa gia đình, xa Tổ quốc để theo học phi công tại Liên Xô, thư nào viết về cho ông, Lê Văn Phong cũng dào dạt nỗi nhớ thương bố mẹ già yếu và canh cánh nỗi niềm vì nợ nước mà không vẹn được tình nhà, không được chăm sóc báo hiếu cha mẹ. Sau này về nước, vì nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cao, anh lại nén lòng mình, không dám xin phép về thăm quê, mặc dù từ chỗ đóng quân về Phú Thọ chỉ gần trăm cây số. Tờ biên lai ghi 70 đồng gửi về biếu bố mẹ chính là 2 tháng lương thiếu úy đầu tiên sau khi đã đóng tiền ăn cho nhà bếp. Tiền gửi ngày 14-9-1965, tờ biên lai anh mang theo bên mình đến ngày hy sinh là gần tròn 2 năm. Điều đó, theo ông Lê Văn Lộc, chứng tỏ trong tâm tư tình cảm của chú Phong lúc nào cũng nhớ về bố mẹ...

Ông Lê Văn Lộc xúc động kể:

- Đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao, không thể về thăm bố mẹ, chú ấy bảo chủ nhật hằng tuần anh chị cho các cháu đến chỗ em chơi. Lúc đó, tôi đã là cán bộ cao cấp công tác ở Bộ Quốc phòng, nên việc thu xếp cho cả gia đình vào đơn vị chú ấy cũng thuận lợi. Lần sang thăm chú ấy vào trung tuần tháng 8-1967, vợ tôi bảo: “Chú đã 26 tuổi rồi, lo chuyện vợ con cho bố mẹ yên tâm. Chỗ chị có nhiều cô xinh, ngoan lắm!”. Chị dâu nói nghiêm túc và em chồng trả lời cũng hết sức nghiêm túc: “Em cũng biết bố mẹ rất băn khoăn chuyện này, nhưng chiến sự đang rất căng thẳng. Đơn vị tuần trước hy sinh mất mấy đồng chí. Lấy vợ rồi, nhỡ ra em cũng hy sinh thì khổ cả đời người ta”. Thật không ngờ, đó là cuộc chuyện trò cuối cùng của anh em, chú cháu. Chỉ mấy ngày sau đó, Lê Văn Phong đã vĩnh viễn ra đi. Tám năm sau, Lê Văn Anh, cháu ruột gọi Phong bằng chú, cũng đã anh dũng hy sinh trước cửa ngõ Sài Gòn, trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử...

Kể đến đây, vị Đại tá-cựu chiến binh nghẹn ngào bên chiếc tiểu hài cốt phủ lá cờ Tổ quốc đỏ thắm: “Lê Văn Phong em ơi! Vinh dự, truyền thống gia đình ta được nối tiếp, nhưng đau thương mất mát cũng gấp đôi…”.

Trên đất nước Việt Nam độc lập-tự do hôm nay, có biết bao gia đình tràn đầy vinh dự, tự hào nhưng chan chứa đau thương, mất mát như thế!

MAI NAM THẮNG