Cuối năm 1994, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị, tôi về nhận cương vị Phó đại đội trưởng về chính trị Đại đội 18, Đoàn 20 (Quân khu 9). Đầu tháng 11 năm ấy, đơn vị tôi được lệnh hành quân đi làm cỏ bạch đàn. Từ Hà Tiên đến Vàm Rày, đoạn đường cả 100km; đến địa điểm tập kết chỉ thấy mênh mông ngút ngàn bạch đàn đã trồng được 4 năm, nước ngập gốc 30 đến 40cm…
 |
Để dòng sông bình yên. Ảnh: XUÂN GIANG
|
Từ nơi đóng quân ra đến chợ gần 20km, tiền ăn cả đơn vị 123.000 đồng nhưng riêng tiền xe ôm đã hết… 40.000 đồng. Cuộc sống thật khó khăn, hằng ngày bộ đội phải lội sình lầy, nước phèn mặn cả mấy cây số đi làm. Ba ngày đầu, đã có 4 đồng chí bị đói lả, sốt nóng lạnh giữa rừng. Chiến sĩ Thuận bị nặng nhất, tôi phải cõng lội nước cả cây số đưa về nơi trú quân. Gay nhất là việc tiếp phẩm. Ngày thứ tư, Đại đội trưởng Nguyễn Văn Nhiên phải trực tiếp chỉ huy công tác hậu cần bảo đảm mang cơm vào nơi làm cỏ.
Tuy nhiên, phần vì xa, phần vì mang nặng, 14 giờ vẫn chưa thấy bộ phận hậu cần mang cơm tới nơi, mặc dù tôi đã cho bộ đội đốt lửa làm tín hiệu cấp cứu và cử người đi đón. Bộ đội đói lả, tôi đành cho rút quân, động viên anh em lội nước trở về. Mãi đến 14 giờ 50 phút, chúng tôi mới gặp bộ phận mang cơm tới. Cán bộ, chiến sĩ đứng ăn, nước ngập tới bụng. Nhìn anh em mà tôi rớt nước mắt, nghĩ tới 450ha rừng mà đơn vị đảm nhiệm. Chiều đó, một số anh em trong đơn vị đã có biểu hiện sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Một số chiến sĩ tìm đường bỏ ngũ, một số cáo ốm nằm lì…
Là bí thư chi bộ, nghĩ đến trách nhiệm của mình, tôi vắt óc suy nghĩ cách giải quyết. Tôi lại nhớ tới lời Bác Hồ dạy: “Bộ đội ăn chưa no thì cán bộ không được kêu đói”. Rồi tôi lại nhớ tới tác phẩm “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi. Tôi bỗng nảy ra ý tưởng mới, liền vùng dậy trao đổi với Đại đội trưởng và triệu tập chi bộ họp gấp, bàn biện pháp lãnh đạo đơn vị khắc phục khó khăn. Buổi họp thật nặng nề, có ý kiến đề nghị hậu cần trung đoàn bảo đảm. Nhưng trung đoàn cách đó 130km, lại phải bảo đảm cho các tiểu đoàn cũng đang gặp khó khăn. Tôi chủ động đề xuất quan điểm “tự lực tự cường”, làm tốt công tác “hậu cần tại chỗ”. Ý kiến đó được chi bộ nhất trí. Tôi phân công đồng chí phó bí thư chi bộ quen thuộc địa hình là người miền Tây cùng một đồng chí vào dân liên hệ mượn xuồng, xin hoặc mua lưới cũ, lưỡi câu, dây câu… Chúng tôi triển khai cho đồng chí quản lí, ba ngày đi chợ một lần, chỉ mua đồ khô như: Mắm, muối, bột ngọt, tương, chao, rau, củ, quả, trứng…
Sáng hôm sau, trong lúc chờ cơm, tôi hô lớn: “Toàn đại đội câu cá 15 phút!”. Do có chuẩn bị trước, 65 chiếc cần câu lập tức tung mồi xuống nước dọc theo bờ kênh đơn vị đóng quân. Cảnh tượng diễn ra thật sôi nổi vui mắt, chỉ 10 phút sau, các thùng cá đã đầy, ước chừng 25 đến 30kg toàn cá rô, trê, lóc, nhảy lách đách, nghe thật vui tai. Tôi lấy máy chụp lại toàn bộ quang cảnh diễn ra buổi sáng đáng nhớ ấy. Bức ảnh thật sống động và lãng mạn, ghi lại cảnh cán bộ, chiến sĩ giữa rừng U Minh đang tung câu, bắt cá nhộn nhịp như ngày hội…
Từ hôm đó, đơn vị đã khai thác được nguồn thực phẩm tại chỗ dồi dào, bảo đảm thời gian, giảm sức lao động. Số tiền tiết kiệm được dùng mua trứng, thịt, gia vị và sữa để bồi dưỡng cho các đồng chí ốm bệnh. Đơn vị đã mượn được một chiếc xuồng ba lá cũ của một nhà dân ở gần, trang bị cho bộ phận nhà bếp chở cơm cho bộ đội đi làm xa. Đơn vị dấy lên phong trào “Xây dựng bếp nuôi quân giỏi”, các chiến sĩ đã sáng tạo ra nhiều cách bắt cá, cua, lươn, ếch... Hồ cá đào dã chiến luôn đầy các chủng loại… Nhờ đó, đại đội ổn định tư tưởng, số ốm bệnh bình phục nhanh, số cáo ốm nằm lì, tìm đường bỏ ngũ đã nhận thức ra sai trái, tích cực lao động, phấn đấu vượt định mức được giao, lập công chuộc lỗi…
Sau 56 ngày, đại đội tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trên giao, vượt chỉ tiêu trước hai ngày, được tặng bằng khen về thành tích “Đoàn kết tốt, kỉ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lao động năm 1994”.
Đặc biệt nhất là qua lần gian khổ đó, tình cảm cán bộ, chiến sĩ gắn bó, đầm ấm hơn. Bộ đội thực sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ, yêu mến chỉ huy, đoàn kết trên dưới một lòng. Chính vì vậy, liên tiếp 4 năm liền (1995-1999), từ một đại đội yếu kém, nội bộ mất đoàn kết, Đại đội 18 đã dẫn đầu phong trào thi đua của trung đoàn. Giờ đây, ngồi viết những dòng chữ này, tôi không khỏi bồi hồi xúc động hồi tưởng lại những tháng ngày sống và làm việc nơi “đất rừng phương nam” tuy gian khổ mà thấm đẫm nghĩa tình…
NGUYỄN THÀNH DŨNG