Sau nhiều phen thương lượng và thậm chí tranh cãi gay gắt, gần đây cuộc “xung đột” quyền lợi giữa ngành điện lực và ngành viễn thông (ngày xưa các cụ gọi là “nhà đèn” và “dây thép”) đã đi đến kết cục là sẽ... ai đi đường nấy. Chuyện là, nhiều năm qua, ngành viễn thông phải thuê cột của ngành điện để treo cáp. Giá thuê cột mỗi ngày mỗi tăng, gần đây tăng đến 800% khiến ngành viễn thông hết chịu nổi. Nhiều doanh nghiệp viễn thông đã tự trồng cột kéo dây và theo tính toán thì chỉ ba năm kinh doanh là thu hồi đủ vốn.

Chuyện đôi co hơn thiệt giữa hai ngành trên đây, dân chúng chẳng biết đâu mà lần, nhưng người tiêu dùng đã thoáng băn khoăn rằng: Liệu rồi đây nhân đà tăng của giá cả sinh hoạt nói chung, “ông dây thép” có tăng cước dịch vụ để bù đắp khoản chi phí đầu tư trồng cột mới? Ấy là cả nghĩ lo xa vậy chứ sự thể phải chờ hồi sau mới rõ. Nhưng có điều chắc chắn là rồi đây, với sự gia tăng của các loại cột treo cáp viễn thông, tình trạng “mạng nhện” chăng khắp nơi khiến bộ mặt cảnh quan môi trường đô thị ở nước ta vốn đã nhức nhối lâu nay, sẽ càng thêm nhức nhối. Đó là chưa kể, những sự cố đứt dây, gãy cột, đào đường... sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống nhân dân, mà một vài sự cố đau lòng do dây điện lòng thòng gây nên gần đây là những lời cảnh báo nhỡn tiền.

Quả thật, chuyện dọc ngang chằng chịt các loại dây điện lực, viễn thông... khắp thành thị đến nông thôn nước ta hiện nay là một “tồn tại lịch sử” cần sớm được khắc phục. Xét về lĩnh vực xây dựng mô hình làng bản văn hóa, khu phố văn hóa... thì đây cũng là một vấn nạn đau đầu của các nhà quản lí. Còn nhớ trong cuộc gặp gỡ báo chí đầu xuân năm 2009, Bộ trưởng  Bộ Thông tin và Truyền thông đã nói rằng: Phấn đấu xây dựng một hình mẫu “thành phố không dây” là một trong những mục tiêu “nóng” của ngành này trong những năm trước mắt. Trong bối cảnh đó, việc hai ngành điện lực và viễn thông quay lưng lại với nhau để đua nhau trồng cột, chăng dây... thật là một chủ trương “ngược đời” cần xem xét lại.

Vẫn biết rằng trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp phải đặt lên hàng đầu là vấn đề lợi nhuận và lợi ích nội bộ. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, cả “ông nhà đèn” và “ông dây thép” đều chung một mái nhà doanh nghiệp Nhà nước, lẽ nào không thể điều tiết để thỏa mãn thêm nhiều lợi ích văn hóa-xã hội khác? Bởi vì trong cuộc “quay lưng” này, chưa biết ai thắng, ai thua nhưng chắc chắn cảnh quan môi trường và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội sẽ... lãnh đủ!

MAI NAM THẮNG