Một góc Trường Sa.Ảnh: CÔNG LUẬT
Tết Tân Tỵ 2001 tôi ở đảo Trường Sa lớn. Vì tàu ra trước Tết gần một tháng nên chỉ mang được đồ khô và một số loại thực phẩm có thể để lâu chứ hoa quả thì đành chịu. Chiều 29 Tết, chúng tôi trang trí phòng Hồ Chí Minh để chuẩn bị đón xuân. Mỗi người một tay nên chẳng mấy chốc mọi thứ đã đâu vào đấy, từ dây xúc xích, đèn lồng, câu đối... duy chỉ thiếu mâm ngũ quả. Bàn thờ Tết mà thiếu mâm ngũ quả thì mất hết hương vị. Chính trị viên kêu gọi anh em phát huy trí tuệ tập thể, nghĩ cách làm bằng được...

Từ trước đến nay việc làm mâm ngũ quả thì nhiều bộ phận trên đảo đã làm, nhưng nhìn vào biết ngay là... đồ giả, vì tay nghề còn vụng về, làm được y như thật thì quả là khó. Chúng tôi quyết định đầu tư làm một mâm ngũ quả thật công phu. Nhớ đến mấy hộp sơn hôm trước kẻ khẩu hiệu còn trong kho, lại sẵn có “nghề nhân viên câu lạc bộ”, tôi nảy ra một sáng kiến và được anh em nhiệt liệt ủng hộ.

Chúng tôi rủ nhau ra bờ biển nhặt những tấm xốp do sóng biển đánh trôi dạt từ đâu đó mang về. Những mảnh xốp này được bẻ vụn ngâm vào xăng (xăng thì có sẵn để chạy máy nổ). Chẳng mấy chốc những mẩu xốp đã tan nhuyễn thành bột. Chúng tôi lấy loại bột này nặn thành các loại quả từ cam, quýt, ổi, dứa... Nặn chuối là kỳ công nhất vì phải nặn từng quả sau đó mới ghép lại thành nải, vừa tốn nguyên liệu vừa phải chỉnh cho các quả ăn nhập với nhau. Nải chuối được hoàn thành, đến lúc chuyển sang bưởi thì... hết nguyên liệu. Mọi người đang bấn lên thì cậu “Quang cháy” chui vào gầm giường lôi quả bóng đá mi-ni ra. Đây là quả bóng hơi, cũng là sản phẩm từ bãi biển do sóng ban tặng, kích thước cũng tương đương quả bưởi thờ Tết. Quả bóng lại có những vân gai cao su trông rất giống da bưởi, thế là ổn!

Chờ cho số quả vừa được anh em nặn khô xong tôi mới lôi mấy hộp sơn ra để thực hiện công đoạn pha màu. Nhưng ngặt một nỗi chỉ có hai loại sơn đỏ và vàng. Với hai màu này pha với nhau để vẽ vỏ cho cam quýt thì được chứ vẽ cho bưởi, chuối mà không có màu xanh thì không thể đẹp được. Nghĩ mãi không ra, tôi hỏi anh em làm thế nào kiếm được màu xanh? Cậu Tuân – chiến sĩ quân y bảo có mấy lọ... thuốc hắc lào màu xanh đậm có dùng được không? Tôi bảo đem ra thử một ít. Quả thực, tôi mới biết qua về pha chế các màu sơn với nhau chứ chưa hề học pha chế sơn với... thuốc hắc lào bao giờ. Nhưng không ngờ, khi thử đổ thuốc hắc lào màu xanh chàm vào sơn vàng kết quả lại cho màu xanh lá cây tuyệt đẹp. Thế là cậu Tuân liền xuất cho tôi hẳn hai lọ để hành nghề. Tôi pha các màu sắc theo ý muốn, lấy chổi lông phết lên từng “cốt” quả biến chúng từ màu thâm xỉn của xốp ngâm xăng sang những màu sắc sống động, nhìn cứ y như thật. Mấy trái cam tươi rói như vừa hái, nải chuối với màu vàng xanh vuốt lên phần núm trông như đang vào độ chín. Tất cả số hoa quả được khoác lên mình bộ áo mới rực rỡ sắc màu. Quả bóng thì đã biến thành một trái bưởi tươi xanh như vừa hái. Thêm một vài phụ kiện làm cuống, lá cho bưởi, ổi, dứa khiến những loại hoa quả sinh động hẳn. Nhìn chúng, anh em trong đơn vị ai cũng phải xuýt xoa...

Trong thời gian tôi vẽ quả thì anh em lại có sáng kiến làm cành đào giả. Cậu Giám ở trung đội thông tin lôi đâu đó một khúc cành phi lao chết khô về. Thế là cả bọn đi kiếm vỏ bao hàng bằng ni-lông xanh cắt một ít lá gắn lên cành phi lao. Đặc biệt nhất là phần nụ đào được làm từ giấy ngâm nước vo viên lại. Cành phi lao khô cứ dần “đơm hoa nảy lộc”, chẳng mấy chốc đã biến thành cành đào Tết. Nhìn cành hoa đào do Giám làm chả ai bảo hoa giả. Có mâm ngũ quả, lại có cả cành đào thế này thì còn gì bằng!

Kết quả chấm điểm trang trí Tết của các bộ phận trên đảo năm đó, bộ phận ra-đa của chúng tôi đã giành giải nhất toàn đảo. Qua Tết, anh em bảo nhau bê mâm ngũ quả cất vào kho để “dấm” đến sang năm vì chẳng ai nỡ bỏ đi một sản phẩm kỳ công đến thế. Sau cái Tết đó tôi trở về đất liền, tiếp tục đi đến các vùng đất khác làm nhiệm vụ theo sự phân công của cấp trên. Mới đó mà đã 6 năm trôi qua, được ăn những cái Tết đầy đủ trên đất liền nhưng chẳng khi nào tôi quên được cái Tết ở Trường Sa với mâm ngũ quả và cành đào “tự chế”.

NGUYỄN XUÂN THỦY