QĐND - Men theo đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh những ngày này, chúng ta dễ dàng nhận ra một màu xanh bất tận của những cánh rừng đước ngút ngàn. Từ lâu, rừng ngập mặn Cần Giờ đã nổi tiếng không chỉ bởi nơi đây từng là chiến khu cách mạng với cái tên Rừng Sác anh hùng mà từ năm 2001, rừng chính thức được Unessco công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Có nhiều con người đã phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả máu của mình để giữ rừng…
Nằm sâu trong khu rừng đước mênh mông với con đường đất nhỏ độc đạo rộng chừng 1m, xung quanh là sình lầy, ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Hạnh, 46 tuổi ở tiểu khu 10C tuềnh toàng gió, nằm lọt thỏm giữa bao la màu xanh bất tận. Thấy tôi, chị Hạnh niềm nở bảo, lâu lắm rồi mới có khách ghé thăm, chừng hơn hai năm rồi thì phải. Tôi bồi hồi hỏi: “Chị sống ở đây với ai?”. Chị Hạnh cười: “Trước kia là cả gia đình nhưng từ hồi mấy đứa con lớn lên Sài Gòn lập nghiệp đến giờ chỉ còn hai vợ chồng”.
 |
| Tấm biển 'Chốt giữ rừng...' gắn trên túp lều tuềnh toàng. |
Hằng ngày, anh Tư chồng chị, người ở ngay xã An Thới Đông đi tuần và giăng lưới bắt cá luôn. Chị ở nhà lo cơm nước. Nói thì tưởng cuộc sống ở đây nhàn nhã và dễ dàng quá nhưng không phải. Cách đây chừng hơn chục năm, lúc đó cả hai vợ chồng chị còn trẻ, khu rừng đước này chưa có đường sá như bây giờ nên khi nhận trông coi 30 mẫu rừng, hai vợ chồng gần như biệt lập với thế giới xung quanh, xa cách xóm làng. Ngày ấy, 3 đứa con của chị đều còn nhỏ, chưa giúp đỡ được gì nên cuộc sống khó khăn lắm. Hằng ngày hai vợ chồng vừa tuần tra rừng lại vừa bắt tôm, cua cá, hái thêm rau về nuôi con.
Những đêm mưa, chị ở nhà trông con còn chồng đi tuần mà cứ thấp thỏm không yên. Rừng thiêng nước độc với bao nhiêu là nguy hiểm khôn lường. Nào là lâm tặc, cá sấu, rắn rết… Có đêm, tới mờ sáng chị chưa ngủ được vì anh Tư chưa về. Nhiều khi, mấy đứa con ở thành phố bảo đón cha mẹ lên ở với chúng cho đỡ cơ cực mà không sao dứt khỏi rừng mà đi được. Những địa danh như sông Tranh, sông Vàm Sát, Lý Nhơn, Cần Thạnh… đã trở thành máu thịt…
Hồi hai vợ chồng mới bỏ làng vào rừng sống, gia đình và hàng xóm cứ can ngăn vì lúc ấy, rừng chưa được biết đến như bây giờ, khu ngập mặn Cần Giờ vẫn còn là bí ẩn với nhiều người. Cái khó khăn nhất của cuộc sống biệt lập giữa rừng ngập mặn chính là nước ngọt. Hằng ngày, gia đình phải tiết kiệm từng giọt nước dù xung quanh nhà toàn là nước. Chị bảo, mình khổ thế nào cũng được nhưng nhìn tụi trẻ mà không cầm lòng. Thế rồi, bằng nghị lực và quyết tâm, chị Hạnh cũng nuôi được ba người con ăn học thành tài. Bây giờ cả ba người đều trưởng thành và có công việc ở thành phố.
Chị nhớ lại những kỷ niệm buổi đi tuần đêm, có bận đang chống thuyền gần sông Lòng Tàu thì trời mưa. Mưa ở rừng khiến trời tối rất nhanh, về nhà cũng không kịp vì đường xa mà lại không nhìn thấy gì mà chèo. Thế là chị neo thuyền lại một gốc đước to đợi sáng hôm sau mới về. Thân nữ một mình giữa màn mưa dày đặc của đất trời với tiếng côn trùng kêu réo nỉ non làm chị rùng mình chực khóc. Rồi chị như bừng tỉnh vì có tiếng cá sấu quẫy mạnh vào mạn thuyền. Chiếc thuyền gỗ rung mạnh theo những cú lắc kinh người của con mãnh thú đã ngửi thấy mùi mồi ưa thích. May mà nó chịu bỏ đi, sáng hôm sau, chị về tới nhà thì cả gia đình ôm nhau mừng mừng tủi tủi.
 |
| Chị Nguyễn Thị Hạnh và gia đình đã 10 năm gắn bó với rừng Sác để giữ rừng. |
Nghe nói đến rừng đước ngập mặn Cần Giờ thì hẳn nhiều người đều biết bởi nơi đó từng làm kinh hoàng bao nhiêu kẻ thù. Mặc dù đường Rừng Sác dài hơn 30km đã hoàn thành từ đầu năm 2011, nối liền Cần Giờ với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh nhưng cuộc sống ở nơi đây vẫn còn khó khăn vô cùng. Cứ nhìn vào ngôi nhà bao năm nay của gia đình chị Hạnh là chúng tôi hiểu. Chỉ một cái võng, một cái bàn và hai cái ghế nhựa. Một cái ra-đi-ô và vài vật dụng sơ sài khác mà bao năm rồi gia đình chị vẫn sống để chăm lo bảo vệ rừng.
Ngày nay, với việc được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, rừng ngập mặn Cần Giờ cần những hộ gia đình gắn bó, bảo vệ như gia đình chị Hạnh. Gia đình chị như những người lính âm thầm góp phần giữ cho Cần Giờ mãi mãi được gọi là lá phổi xanh của thành phố, là khu dự trữ sinh quyển thế giới, là trung tâm du lịch sinh thái trong tương lai, để những cây trang, cây bần, cây đước mãi xanh…
Bài và ảnh: Đoàn Đại Trí