QĐND - “Con bé nhà chị nó vẫn quyết đi học đại học chú ạ! Chị cản không được. Nó đi học bây giờ chị nuôi thế nào nổi hả chú?”. Bà chị tôi điện thoại từ quê ra mà giọng lạc đi. Tôi ậm ừ không biết khuyên nhủ thế nào, bởi “canh bạc” mới thực sự bắt đầu với gia đình chị, còn bao gia đình khác, cả tôi cũng thế chứ có phải riêng ai…

1. “Phải liên hoan chứ chả vui gì!”. Đó là lời tuyên bố của chú em trai tôi ở quê. Chả là đứa con gái thứ hai của chú đỗ vào Trường Đại học Tài nguyên-Môi trường Hà Nội. Lúc thi xong nghe thấy con bảo làm bài tốt, chắc đỗ, cũng thấy vui vui. Nhưng rồi nhận được giấy báo đã nửa tháng nay mà hai vợ chồng chú cứ băn khoăn mãi chuyện có cho con đi học hay là lại theo con đường của cô chị cho êm chuyện. Cô con gái đầu tốt nghiệp trung cấp đo đạc bản đồ, cũng thuộc Trường Đại học Tài nguyên-Môi trường, đi làm cho một công ty tư nhân ở Hà Nội, nhưng cứ thường xuyên phải đi làm xa, cả trên miền núi phía Bắc lẫn trong miền Đông Nam Bộ xa lắc xa lơ, lương lại thấp, nên đành bỏ dở chừng về làm công nhân may Hà Phong…

Thế nên, giờ đến cô con gái thứ hai cũng lại thi vào trường ấy, dù là đại học, khác với trung cấp, nhưng chắc gì đã “nên cơm nên cháo”? Rồi nghĩ đi ngẫm lại, vợ chồng chú vẫn… quyết cho con toại nguyện vậy, dù tương lai sau bốn năm chả biết thế nào… Và ngày nghỉ cuối tuần trước, vợ chồng chú cũng đã tổ chức mấy mâm cơm gọi là “liên hoan mừng cháu đỗ đại học” để động viên con trước ngày nhập trường. Trong ngày liên hoan, anh em họ hàng gần gũi đến ăn cỗ vui như Tết, vậy mà trên khuôn mặt vợ chồng chú em tôi vẫn có cái nét rầu rầu…

2. Hoàn cảnh bà chị tôi có phần “nhọc” hơn chú em của tôi. Tuổi đã ngoài ngũ tuần, không chồng, một thân một mình nên chị nhận đứa con gái nuôi từ hơn chục năm nay. Làm ruộng thu nhập thấp, chị phải cho thuê hết số ruộng, rồi ra Hà Nội làm phụ hồ, vất vả nhưng thu nhập cũng có của ăn của để. Những tưởng chỉ nuôi con hết cấp 3 rồi sẽ cho con đi làm công nhân may, hoặc công nhân hãng Samsung như bao người trong làng này vẫn làm thế. Ai ngờ, con gái nuôi của chị là đứa ham học, thi đỗ vào Trường Đại học Lâm nghiệp và đòi đi học bằng được.

Chị nói “hết nước hết cái”, rằng hoàn cảnh gia đình mình như thế, con phải thương mẹ chứ, mẹ thân yếu thế này, mấy năm nữa không làm gì được thì chả biết lấy gì nuôi mẹ chứ nói chuyện gì đến nuôi được con? Nhưng cháu vẫn cứ quyết tâm, cháu nói với mẹ mà như thể van nài trong tiếng nấc nghẹn: “Mẹ cứ để con đi, mẹ chỉ cần đầu tư ban đầu cho con thôi, chứ sau khi ổn định rồi con sẽ kiếm việc làm thuê để tự nuôi được con hoặc chí ít cũng đỡ được mẹ…”. Những suy nghĩ và lời nói của con cứa vào gan ruột chị. Và cũng như chú em, bà chị tôi cũng “đành vậy chứ biết làm sao?”.

Sau niềm vui ngày tốt nghiệp, là nỗi lo… việc làm. (Ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Hiệp Hòa

3. “Đã nhập học thì nghèo mấy cũng phải sắm sanh cho đủ!”. Đó cũng là lời của một người đàn ông quê tôi có con nhập học vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mà tôi gặp hôm tôi đưa con gái xuống nhập trường. “Duyên kỳ ngộ” thế nào mà con gái tôi với con gái của anh này tuy mới gặp lần đầu mà đã cảm mến nhau, thế là hai chúng tôi cùng thuê một phòng ở tầng hai của ngôi nhà bốn tầng ngay sát trường này. Gian phòng độ 10m2 khép kín, có giá là 1 triệu đồng/tháng, tiền điện, nước tính riêng. “Các bác xuống nhanh đấy, chứ đến ngày mai là nhà em chả còn phòng nữa đâu, muốn thuê cũng chả có, lại phải ra xa tận ngoài kia, rẻ hơn nhưng xập xệ và an ninh thì chả thể nào an tâm được!”. Bà chủ nhà cho thuê đon đả và nhanh tay tính cho chúng tôi vài con số: Tiền thuê trong 10 tháng học (trừ 2 tháng nghỉ hè, nếu ở lại học tính riêng) là 10 triệu đồng, nộp làm hai lần, lần này làm hợp đồng vào ở là 6 triệu đồng (chia đôi mỗi đứa 3 triệu đồng), đến cuối năm (cuối tháng 12) nộp nốt. Vị chi, mỗi đứa cả điện nước dùng tằn tiện thì một đứa mỗi tháng cũng hết độ 7 trăm nghìn đồng. Tiền ăn uống mà tự nấu thì sẽ rẻ hơn…

Cũng lại theo “mách nước” của bà chủ, thì nên phân công mỗi người mua sắm mấy thứ, “để nếu nhỡ hai đứa không ở chung nữa thì của đứa nào đứa ấy mang theo”. Vậy là tôi nhận mua sắm toàn bộ soong nồi, bát đĩa… Còn nhà kia thì mua sắm bộ bếp ga và chiếc bàn đặt bếp. Nhoáng cái, căn phòng thuê đã đủ cả, y chang một hộ gia đình mới ra ở riêng. Nhẩm tính, mỗi nhà vị chi ban đầu tất tật cũng mười mấy triệu đồng! Tôi cứ lo cho anh bạn có con thuê cùng phòng “phán” rằng: “Đã xác định cho con đi học đại học, thì nghèo mấy cũng phải sắm sanh cho đủ!”. Tôi nghe cũng an tâm phần nào…

4. Lại một ông anh họ tôi mới đây than phiền rằng, cháu thứ hai tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Hà Nội loại khá mà không biết xin việc ở đâu. Khổ nỗi, cái ngành vốn dĩ trước đây đã khó, thì nay càng khó hơn bội phần. Mấy năm trước, bố còn công tác trong ngành công an, được ưu tiên cộng điểm, với lại khả năng của con thừa sức đỗ vào Học viện Cảnh sát hoặc An ninh, khuyên con bằng đủ mọi cách vẫn cứ chối đây đẩy, cứ đòi thi trường ngoài. Đấy, bây giờ sáng mắt ra chửa? Ông anh họ tôi tỏ ra bực bội. Tôi cũng không biết phải động viên bố con anh như thế nào.

 “Cậu ơi cháu đỗ cao học rồi, nhưng cháu không đi đâu, cháu vẫn quyết thi công chức để dạy học cơ!”. Cô cháu con chị gái tôi ở dưới Bắc Ninh nhắn tin bảo vậy. Chuyện của cháu cũng thật nan giải. Hồi học cấp ba, cháu đoạt giải Quốc gia môn Sử nên được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Dù có thể thi vào ngành khác, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sư phạm lại được giảm nhiều khoản học phí nên cháu vui vẻ lên đường nhập học. Học xong với tấm bằng loại khá, cháu về quê xin dạy hợp đồng ở một trường cấp 3 trong huyện, với mức thù lao trên dưới… 2 triệu đồng/tháng. Vậy mà cũng đã mấy năm với vài lần dự tuyển mà vẫn cứ… trượt hoài dù bố cháu là thương binh được ưu tiên, cháu cũng dạy khá, được đánh giá cao. Năm nay, cháu lại chuẩn bị thi, nhưng… chưa chắc. Bố mẹ cháu phát nản, bảo con: Hay là bỏ dạy, vào Samsung mà làm, có kiến thức, thông minh như con thì lương dăm bảy triệu đồng là ít! Cháu hay nhắn tin tâm sự với tôi rằng, tiếc cái nghiệp mình đam mê được đứng trên bục giảng chưa thành, chứ bỏ thì quá dễ…

Hàng vạn sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đã và đang nhập trường. Niềm vui đỗ đạt còn chưa tan trên những gương mặt măng tơ chập chững bước vào đời, thì nỗi lo của bao người bố, người mẹ ở “tuyến sau” cũng đã và đang chồng chất. Dẫu biết là tương lai sau cánh cổng trường rất hẹp, nhưng…

NGUYỄN HOÀNG SÁU