Hồi ấy, Trung đoàn 2 của Sư đoàn 324 đóng ở lưng chừng dãy núi Trường Sơn thuộc mặt trận Trị-Thiên. Đại đội 17 của trung đoàn do Nguyễn Văn Tài làm Đại đội trưởng và Dương Văn Vãng làm Chính trị viên, được trang bị cả súng cối 81mm, súng máy 12,7mm và súng B40, B41…
 |
Minh họa: MT
|
Khi Hiệp định Pa-ri đã có hiệu lực thi hành, tổng thống bù nhìn Nguyễn Văn Thiệu vẫn hò hét phải "tràn ngập lãnh thổ"… Trước tình hình căng thẳng như vậy, thế mà một ngày áp Tết Giáp Dần 1974, sư đoàn lại có lệnh gọi Đại đội trưởng Nguyễn Văn Tài và Chính trị viên Dương Văn Vãng lên giao nhiệm vụ đặc biệt: Làm gấp một ngôi nhà khang trang, có ghế băng đủ ngồi cho 50 người để tổ chức một bữa cơm "hòa hợp" tất niên năm Quý Sửu với đối phương.
Khi mới nghe lệnh này, cả đại đội trưởng lẫn chính trị viên đều không thông. Cấp trên giải thích: Bữa cơm "hòa hợp" này để chứng tỏ ta nghiêm túc thực hiện các điều khoản của Hiệp định. Họ đến dự bữa cơm, phải đi qua một vùng dân, sẽ thấy dân dốc lòng theo cách mạng, dân là cái "lô cốt" quá kiên cố, bảo vệ cho chiến sĩ giải phóng quân. Nếu có phóng viên của Sài Gòn cài vào đám lính ngụy thì sẽ càng tốt.
Thế là tư tưởng thông suốt, bà con vùng Cổ Bi-Hương Trà cũng thông suốt, nên đã cho mượn đất, chặt tre để làm nhà, dựng bàn ăn. Và quý giá hơn nữa là các xóm làng phân công nhau gói bánh chưng, bánh tét, bánh cà-bông (bánh hỏi), giò bò, giò heo, cá kho… cùng bát đũa.
Phía đối phương mang đến góp thức ăn vào bữa cơm "hòa hợp" toàn là đồ hộp của Mỹ. Bữa cơm "hòa hợp" diễn ra trong không khí bình thường, không căng thẳng, nhưng cả hai bên đều cảnh giác. Trong lúc "nâng chén", ta nhẹ nhàng cảnh cáo họ là quân số thì vượt 5 người, số súng cá nhân vượt 3 khẩu theo qui định. Họ chỉ cười xòa. Đến khi chơi bóng chuyền, tự nhiên phía ngoài sân bóng có một quả mìn "hẹn giờ" phát nổ nhưng không xảy thương vong. Nhân đấy ta lại phê phán khéo là phía các ông đặt mìn, cài lựu đạn khắp các nẻo đường lên nương, ra ruộng… mà lại cứ nói là tôn trọng đời sống nhân dân? Họ lại chỉ cười xòa.
Khi kết thúc bữa cơm "hòa hợp", họ đề nghị được bắt tay hết lượt số quân giải phóng có mặt trong bữa cơm và số chiến sĩ phục vụ bữa cơm. Bà con quanh vùng đã chờ sẵn, khi quân ngụy rút, liền ùa đến khen: "Bọn bay làm ngoại giao thiệt là giỏi". Hoan hô bọn bay!
NGỌC MINH