QĐND - Dự án khai hoang trồng lúa nước ở Khe Bùn tại bản Trung Đoàn, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình có số tiền đầu tư lên đến hàng tỷ đồng. Thế nhưng sau nhiều năm triển khai không hiệu quả, các hạng mục thuộc dự án đang bị “lãng quên” trong khi nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc Vân Kiều nơi đây không có đất sản xuất.

Những đoạn đường ống dẫn nước còn sót lại đã bị gỉ sét.

Ruộng lúa nước bỏ hoang nhiều năm

Bản Trung Đoàn có 42 hộ dân với 158 nhân khẩu đồng bào dân tộc Vân Kiều định cư, sinh sống. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng bào dân tộc nơi đây có nhiều đóng góp cho cách mạng. Tuy nhiên đến nay, cuộc sống của bà con trong bản vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói của đồng bào, trong đó, nguyên nhân chủ yếu được xác định là do không có đất sản xuất nông nghiệp, người dân chỉ biết trông chờ vào việc săn bắt thú rừng, khai thác lâm sản phụ và chờ gạo cứu trợ của Nhà nước.

Năm 2005, UBND huyện Lệ Thủy đã đầu tư Dự án khai hoang trồng lúa nước ở Khe Bùn. Dự án có tổng diện tích hơn 5ha, trong đó có cả đất trồng hoa màu. Thế nhưng, công trình bàn giao cho người dân làm được 3 vụ lúa thì hạng mục đường dẫn nước bị hư hỏng nặng khiến ruộng lúa thiếu nước, bị bỏ hoang cho đến nay.

Một đoạn đường ống dẫn nước còn sót lại bên bờ suối, bị cây rừng đâm cong vênh.

Giữa tháng 5-2014, chúng tôi có mặt tại bản Trung Đoàn, gần như tất cả đàn ông khỏe mạnh trong bản đều vào rừng khai thác lâm sản phụ, săn bắt thú. Tìm mãi, chúng tôi mới nhờ được em Hồ Quân, học sinh lớp 7, Trường THCS Kim Thủy dẫn vào thực địa dự án ruộng lúa nước Khe Bùn. Từ trung tâm bản, em Hồ Quân dẫn chúng tôi lội qua một con suối, đi bộ thêm một quãng rồi dừng lại chỉ tay về phía trước: “Đây là khu vực mà trước đây bà con dân bản trồng lúa nước”. Trước mắt chúng tôi là một cánh đồng ngập tràn cây bụi và lau sậy um tùm, cao quá đầu người…

Hồ Quân tiếp tục dẫn chúng tôi men theo con đường lên phía thượng nguồn suối Khe Bùn để thị sát hệ thống dẫn nước tự chảy. Hệ thống đường ống này bằng kim loại với đường kính 15cm, chiều dài hơn 1km, chạy men theo bờ suối nhưng hiện nay, nước lũ đã cuốn đi gần hết, chỉ còn lại vài đoạn bị gỗ lao vào móp méo, cong vênh và gỉ sét…

Đi tìm nguyên nhân

Chúng tôi đi tìm những người liên quan đến dự án, kể cả những người đã nghỉ hưu để tìm hiểu, thế nhưng cách giải thích của những người có trách nhiệm chỉ chung chung hoặc muốn trốn tránh trách nhiệm. Chỉ có những người trực tiếp sống ở bản Trung Đoàn là nói rõ lý do vì sao dự án không phát huy được hiệu quả.

Em Hồ Quân đứng tại ruộng lúa vùng dự án, nay cỏ và cây dại mọc um tùm.

Ông Hồ Văn Bách, Bí thư chi bộ bản Trung Đoàn cho biết: “Năm 2005 bắt đầu khởi công dự án, ban đầu dùng bơm tạo áp lực để đưa nước vào ruộng nhưng vì đường ống quá nhỏ nên nước về ruộng chẳng được bao nhiêu. Năm 2007, huyện lại đầu tư làm lại tuyến đường ống lấy nước từ đầu nguồn, song lại tiếp tục thất bại”. ông Bách cho rằng, nguyên nhân là do Ban Quản lý dự án không nắm được thực tế địa bàn cũng như điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng ở khu vực này, mùa khô thì nước ít nhưng mùa mưa, nước từ đầu nguồn đổ về rất hung dữ kéo theo cây cối, nên những đoạn đường ống bắt qua suối hoặc sát bờ đều bị lũ cuốn trôi, số còn lại cũng cong vênh không còn sử dụng được. Mặt khác, đường ống dẫn nước nhỏ không cấp đủ nước cho dự án. Cả vùng ruộng rộng 5ha, song nước chỉ đủ cho hơn 1ha sản xuất. Mặc dù trước đó, Ban Quản lý dự án đã rút kinh nghiệm giai đoạn 2005 (đường ống nhỏ không cấp đủ nước) nhưng không hiểu vì sao đầu tư giai đoạn 2 họ vẫn tiếp tục mắc phải? Bên cạnh đó, các đoạn kênh, mương dẫn nước vào ruộng lại làm quá thấp so với mặt bằng ruộng nên nước chảy đầy tràn mương nhưng vào ruộng thì rất ít…

Chúng tôi tìm gặp ông Phạm Hữu Thảo, Phó chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, ông cho biết: “Anh Dũng phụ trách dự án đã nghỉ hưu rồi… Tuy nhiên, đây là một dự án huyện rất quan tâm”. ông Thảo khẳng định, trong thời gian tới sẽ đầu tư, sửa chữa lại những hạng mục hư hỏng. Khi chúng tôi đề nghị ông Thảo cho biết kế hoạch chi tiết về dự án thì ông chỉ sang Ban Quản lý các dự án huyện Lệ Thủy. Chúng tôi đến đó, ông Võ Như Linh, Tổ trưởng tổ xây dựng và ông Nguyễn Hữu Thế, cán bộ giám sát công trình đã lật tìm hồ sơ dự án trên. Sau gần một giờ tìm kiếm, hai ông cho hay, hồ sơ đầu tư xây dựng giai đoạn 1 (năm 2005) và xây dựng giai đoạn 2 (năm 2007) không thấy. Tuy nhiên, ông Linh cũng cho biết, số tiền đầu tư xây dựng lại đoạn đường ống dài 1.073m với đường kính đường ống dẫn 15cm bằng kim loại lên đến thơn 1 tỷ đồng; lần 3 (năm 2011) chỉ sửa lại một số đoạn ống bị nước cuốn với tổng kinh phí 315 triệu đồng; còn số tiền đầu tư giai đoạn 1 ông không nắm được là bao nhiêu!

Một người dân trên đường đi bẫy chuột từ rừng về dẫn phóng viên xem bãi ngô nhỏ sót lại trên dự án trồng lúa nước 5ha.

Lý giải cho việc không tìm thấy hồ sơ đầu tư tổng thể giai đoạn 1, ông Linh cho rằng trước đây, công trình này do Phòng Dân tộc, UBND huyện Lệ Thủy phụ trách và đề nghị phóng viên sang bên đó hỏi xem sao…

Ông Trần Duy Hưng, Phó trưởng Phòng Dân tộc lại tìm kiếm hồ sơ, rồi gọi điện cho ai đó đã nghỉ hưu nhưng cuối cùng vẫn không tìm được thêm manh mối gì. ông nói với chúng tôi, do phòng có thời gian giải tán và mới thành lập lại, cán bộ đều mới nên không nắm được Dự án khai hoang trồng lúa nước ở Khe Bùn.

Câu trả lời rõ ràng cho người dân về Dự án khai hoang trồng lúa nước ở Khe Bùn thế là vẫn chưa có! Người dân nơi đây đang tha thiết mong chờ dự án được khôi phục lại để họ có ruộng trồng lúa, có gạo để ăn; nếu không được trồng lúa thì mong các cấp chính quyền cải tạo lại ruộng, chuyển mục đích sử dụng sang trồng ngô, trồng sắn… ít ra còn có cái mà ăn, chứ không phải sống dựa vào săn bắt, hái lượm ở rừng và chờ gạo cứu trợ của Chính phủ nữa!

Bài và ảnh: ANH TẦN – VIẾT LAM