Có một đơn vị được mệnh danh “Bộ đội tiếng nổ”, đồng thời cũng là một điển hình trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Binh chủng Công binh. Gặp những người lính Xí nghiệp xử lí môi trường và ứng dụng vật liệu nổ, chúng tôi thực sự bất ngờ về những cuộc hành quân xuống biển, lên rừng đầy thú vị của họ...
Cuộc hành quân xuống biển
Giờ G. đã điểm.
“Ầm… Bùng!” - một tiếng nổ kép vang lên, xé tan không khí yên ả buổi ban mai Trường Sa. Một cột nước trắng xóa vọt lên, mang cùng nó trên chùm “hoa nước” là những rạn san hô. Đảo Song Tử Tây rung lên trong giây lát…
Ngồi trong công sự, Thiếu tá Trần Văn Mạnh, Đội trưởng đội thi công cứ nhấp nhổm nhòm. Phá đá, mở đường, đào hầm mỏ, cưa bom, gỡ mìn, cái nghiệp của “lính tiếng nổ” đã khiến Mạnh gần như không còn cảm giác hồi hộp, háo hức trước mỗi lần nổ phá thực hiện nhiệm vụ. Nhưng lần này, không riêng anh mà gần trăm cậu lính trẻ đều căng mắt, thót tim. Không lo lắng sao được bởi sau mười mấy năm đơn vị ra đời, chinh chiến khắp núi rừng thì đây là lần đầu tiên “lính tiếng nổ” ra biển làm một nhiệm vụ rất quan trọng. Mạnh vẫn còn nhớ như in buổi sáng mùa hè khoác ba lô lên đường ra đảo, các anh Nguyễn Thanh Bàn, Tăng Văn Chi, những người chỉ huy đã ra Trường Sa khảo sát trước đó, nắm tay anh dặn dò hóm hỉnh mà đầy ý nghĩa: “Nổ mà không ngon là… khổ”.
Đêm trước ngày lên đường, anh Chi ngồi với Mạnh rất lâu, kể rất rõ “sự tình” lần vào cuộc của “lính tiếng nổ” lần này. Song Tử Tây là đảo có vị trí chiến lược trong quần đảo Trường Sa, đồng thời ở gần những ngư trường mà ngư dân Việt Nam đánh bắt đông đúc. Đảo nằm giữa thềm san hô, lại có hồ nước sâu ở giữa nên đã bao năm, ngư dân mơ ước có một âu tàu làm bến đỗ và trú ẩn tránh bão mỗi chuyến ra khơi. Chính phủ rất quan tâm và ủng hộ chủ trương xây dựng âu tàu trên đảo. Nhưng đào phá rạn san hô vững chắc bao quanh đảo lại vô cùng khó khăn. Mặc dù ngày trước, bộ đội ta đã có kinh nghiệm dùng thuốc nổ mở luồng ở đảo Đá Lớn nhưng ở Song Tử Tây, không thể đặt lượng nổ quá lớn và nổ phá liên tục, “ào ạt” như ở Đá Lớn. Yêu cầu đặt ra là vừa phải đào phá san hô, vừa phải bảo vệ các công trình đã được xây dựng xung quanh đảo. Một số đơn vị thuộc Bộ Giao thông-Vận tải ban đầu nhận thi công mang máy móc, thuốc nổ, thiết bị nạo vét ra nhưng rồi khó quá, không làm được, đành lắc đầu quay về, trả lại cho… bộ đội. Hôm anh Chi ra khảo sát, vẫn còn thấy ngổn ngang một số máy móc bị nước biển ăn mòn hoen gỉ nằm lăn lóc. Sau nhiều tính toán, bàn thảo, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã chính thức giao nhiệm vụ mở luồng để chuẩn bị xây dựng âu tàu cho Binh chủng Công binh. Hôm giao nhiệm vụ, đồng chí Tư lệnh Binh chủng nói:
- Nhiệm vụ này vô cùng khó khăn, phức tạp. Phải làm sao xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ. Công binh đã ra quân là phải “mở đường thắng lợi”…
Chuyên về tiếng nổ, nhưng khổ nỗi, cả đơn vị chưa bao giờ ra nổ phá ở biển, cũng chưa ai một lần đặt chân tới Trường Sa. Giám đốc Nguyễn Thanh Bàn nhiều đêm trằn trọc. Cấp ủy họp mấy lần xác định quyết tâm. Chỉ riêng chuyến ra khảo sát đã mất gần tháng trời. Cả đơn vị như bước vào một trận đánh thật sự. Bao nhiêu cán bộ, công nhân lành nghề, tinh nhuệ nhất, bao nhiêu máy móc thiết bị hiện đại nhất được tung ra Trường Sa…
 |
Thượng tá Nguyễn Thanh Bàn và Thiếu tá Tăng Văn Chi trực tiếp tham gia tháo gỡ quả bom lạ được phát hiện tại Nghệ An. |
Mặt hồ sau cơn chấn động lớn của quả nổ đã trở lại tĩnh lặng. Những bước chân rầm rập chạy lại kiểm tra kết quả nổ. Cờ tín hiệu phất phần phật. Nhưng… tình huống đã xảy ra. Trần Văn Mạnh nghe báo cáo “không thành công” mà mồ hôi vã ra. Chẳng kịp cởi quân phục, anh nhảy ào xuống nước, ngụp hẳn xuống kiểm tra. Thì ra, nổ phá thì được, nhưng khi khoan thì lại hỏng. Địa chất Trường Sa thật oái oăm. Mũi khoan cắm xuống ngon lành, nhưng cứ rút lên thì cát biển lại chui vào lấp đầy chỗ vừa khoan. Hì hục cả mấy ngày, lựa tìm hết chỗ nọ tới chỗ kia vẫn cứ khoan là… hỏng. Anh em bộ đội nhiều người đã bộc lộ tâm lí chán nản. Mấy ngày liền, bữa ăn có thêm ít cá thu bè “chiến lợi phẩm” nhờ nổ phá rất ngon mà hầu như không ai đụng đũa. Những bước chân nặng nề bước về doanh trại…
Bỏ cuộc trở về thì ăn nói sao với cấp trên? Một hội nghị “Diên Hồng” được tổ chức khẩn cấp. Giữa lúc đang bí, bỗng một cánh tay giơ lên:
- Sao ta không tạo “khuôn” rồi khoan, giống như hồi ở nhà em hay đóng gạch. Có cái khuôn vừa ngăn cát bám vào lại vừa làm vuông gạch!
Thử xem sao? Đề xuất của chàng lính trẻ được chấp nhận. Một cậu khác kiến nghị nên kiếm loại ống nhựa PVC to “phi 90” rồi đặt mũi khoan trong ống. Nhờ thế, khoan đến đâu, ống nhựa tụt xuống tới đó, thành khuôn không cho cát biển tràn vào. Thành công!
Mười sáu tháng trời lặn lội với biển khơi, lính “tiếng nổ” đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khoan phá rạn san hô. Nổ phá đến đâu, cát, đá, san hô được bốc xúc đắp bờ hoặc đưa ra biển đến đó, tạo mặt bằng cho các đơn vị thi công xây kè, làm âu tàu. Cuối năm 2007, việc khoan phá đã được hoàn thành, sớm hơn so với nhiệm vụ trên giao hai tháng. Ngày lên tàu trở về đất liền, anh nào anh nấy nước da đen trũi, quân phục bạc phếch vì gió và muối biển. Nhưng ai cũng cười tươi rạng rỡ vì lần đầu xuất quân xuống biển đã vượt khó, mở đường thắng lợi, đơn vị an toàn tuyệt đối, không ai bị ốm đau, tai nạn. Với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khoan nổ mở luồng, cùng đơn vị bạn làm nhiệm vụ bốc xúc, tháng 12-2009, họ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất.
Giám đốc cũng đi... cưa bom
Một ngày đầu xuân 2009, mới đầu năm, nhưng bộ đội đã ra quân, có mặt trên những cánh rừng heo hút, buốt giá để rà phá bom mìn tại khu vực đường Tà Cạ - Hữu Kiệm, thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đêm đã về khuya, điện thoại của Chi bỗng réo vang. Phản xạ nghề rà phá bom mìn khiến anh toát mồ hôi. Thường thì những cuộc điện thoại muộn dễ gắn liền với những sự cố nguy hiểm, thậm chí là mất mát, thương vong. Tiếng anh Nguyễn Thanh Bàn (khi đó là giám đốc) sốt sắng:
- Chi à! Anh em điện về nói vừa phát hiện một quả bom rất lạ, nặng tới 500 bảng, họ đã cố hết sức nghiên cứu mà chưa biết nó là thứ bom gì?
Anh em điện về mô tả, anh Bàn, anh Chi cũng chưa tìm ra đáp số. Nếu không tháo gỡ ngay, lỡ xảy ra sự cố thì hết sức nguy hiểm. Thế là ngay đêm hôm ấy, cả giám đốc Bàn, phó giám đốc Chi lên xe, đi thẳng vào Nghệ An.
Hôm sau, từ mờ sáng, hai anh đã tức tốc ra ngay hiện trường. Anh em công binh chờ sẵn mừng rỡ:
- Quả bom này “khó xơi” lắm, chúng em bó tay rồi! May mà có hai anh vào giúp!
Thận trọng, các anh cho anh em lui ra xa hết rồi trực tiếp vào kiểm tra. Với con mắt giàu kinh nghiệm, họ phát hiện ra ngay đó là một quả bom phá, có ngòi nổ từ trường nhưng đầu nổ bị kẹt chặt, không tài nào tháo ra được. Giải pháp cuối cùng là phải dùng… cưa để phá bom. Phải mất đúng hai ngày cưa, đục, quả bom mới bị khuất phục, còn cánh lính trẻ thì tâm phục, khẩu phục khi tận mắt thấy các lãnh đạo, chỉ huy cũng đi… cưa bom.
Vừa gỡ mìn vừa cứu dân trong bão lũ
Tới doanh trại của đơn vị “tiếng nổ” dịp kỉ niệm ngày thành lập Quân đội năm nay, đâu đâu cũng thấy tiếng nói cười rộn rã, hớn hở. Mừng, vì trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đơn vị vẫn vượt khó và tăng tốc khi sản lượng và doanh thu đều đạt mức cao hơn năm trước trên 230%, thu nhập bình quân đạt 4,2 triệu đồng/ người/ tháng, cao nhất từ trước tới nay. Mừng, vì từ chỗ là một đơn vị nhỏ bé, chuyên đi hủy đạn cũ, nay đã lớn mạnh, lập nhiều chiến công, bốn năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Nhưng mừng nhất, theo anh Chi là việc đón những “Rô-bin-xơn” vừa trở về từ “ốc đảo Tu Mơ Rông”.
Tháng 9-2009, đơn vị đang dồn dập với những công việc nước rút thì bão số 9 ập vào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Ngồi ở Hà Nội mà lòng anh Chi nóng như lửa đốt khi đơn vị còn gần 100 quân đang rà phá bom mìn trên tuyến đường dài 59km đi qua 4 huyện Ngọc Hoàng, Măng Bút, Tu Mơ Rông, Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum. Đây là khu vực chiến khu năm xưa, giao thông đi lại vô cùng khó khăn, khi vào rà phá bom mìn, bộ đội chỉ có con đường độc đạo duy nhất, vừa đi làm vừa gùi theo lương thực, dựng lán trại để ở. Lúc bão vào, anh em đang làm ở tận bản Tu Mơ Rông, đúng vào địa bàn lũ quét ác liệt. Đài báo đưa tin đã có hàng chục người dân bị chết, huyện này bị cô lập hoàn toàn. Không điện thoại, không liên lạc, nhiều ngày liền đơn vị nín thở chờ tin anh em…
Thiếu tá Lê Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng công trường nhớ lại: “Lũ về, bị cô lập, không có đường ra. Gạo, mì tôm, lương khô không còn nhiều. Anh em rất lo lắng. Nhưng nhìn thấy nhân dân đói khát, 6 đội thi công bàn nhau chia sẻ lương thực cho bà con. Chưa biết bao giờ nước rút, có đường ra nhưng chúng tôi chỉ nghĩ, dân còn thì mình còn”. Khi lực lượng cứu trợ của Binh đoàn Tây Nguyên vào tới nơi, anh em chưa ra vội, lại xông xáo kết hợp cùng đồng đội cứu dân. Mọi việc hòm hòm, họ mới lội bộ, mở đường ra đầu tuyến. Sau đúng 10 ngày, mới ra tới nơi có phương tiện thông tin báo về cho chỉ huy. Mọi người thở phào vì anh em vừa an toàn tuyệt đối, lại vừa giúp đỡ được nhân dân trong hoạn nạn. Vui hơn nữa là mặc dù bị bão lũ làm gián đoạn, việc rà phá bom mìn sau đó vẫn đẩy nhanh tiến độ, kịp cho dự án khởi công con đường huyết mạch nối 4 huyện nghèo thuộc vùng căn cứ kháng chiến năm xưa…
Bài và ảnh: Xuân Hoàng