QĐND - 28 năm vật lộn với cuộc sống mưu sinh, anh Nguyễn Văn Trí, nguyên chiến sĩ của Trung đội Vệ binh, Trung đoàn 1, Quân khu 9 tuy bị mất hai chân và tay phải, bàn tay trái bị tháo 4 đốt đầu ngón tay, lại bị chấn thương ở đầu song vẫn chưa được hưởng chế độ thương binh…
Người chiến sĩ kiên cường
Một ngày giữa tháng 11, chúng tôi đến gặp Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Nhà khách T82 Quân khu 9. Sau ly trà uống vội, Đại tướng đưa chúng tôi đến một căn phòng đang có các cựu chiến binh gặp gỡ, trò chuyện. Đại tướng giới thiệu một trong số những người có mặt:
- Đây là Năm Trí (Nguyễn Văn Trí), một chiến sĩ từng chiến đấu trong đội hình Trung đoàn 1, Quân khu 9, khi tôi giữ chức vụ Trung đoàn phó Tham mưu trưởng. Khoảng cuối năm 1973, tại xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Năm Trí dũng cảm chiến đấu chống càn và bị thương, được đưa đi điều trị. Vừa rồi, tôi tình cờ được đồng chí Tô Văn Nghĩ (Hai Nghĩ), nguyên Trung đội trưởng Trung đội Vệ binh và đồng chí Trần Minh Hoàng, nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 cho biết hoàn cảnh thương tâm của Năm Trí. Tuy chiến đấu đầy dũng cảm và bị thương nặng, nhưng đến giờ Năm Trí vẫn chưa được hưởng chế độ thương binh.
 |
|
Đại tướng Phạm Văn Trà (ngoài cùng, bên phải), cùng đồng chí, đồng đội cũ đến thăm anh Năm Trí.
|
Đã 27 năm trôi qua, nhưng sự dũng cảm của Năm Trí và trận đánh bi thương năm nào vẫn còn in đậm trong tâm trí anh Hoàng và anh Nghĩ. Anh Hoàng kể:
- Năm Trí nhập ngũ năm 1971 khi mới 16 tuổi. Sau những thành tích trong chiến đấu, đầu năm 1972, Trí được điều về nhận nhiệm vụ mới ở Tiểu đội 1 do tôi làm Tiểu đội trưởng. Đây là trung đội gồm những chiến sĩ có nhiều thành tích và xuất sắc hơn cả với nhiệm vụ chống càn, bảo vệ sở chỉ huy và khu căn cứ cách mạng Phương Bình. Tham gia chiến đấu hàng chục trận, Năm Trí thể hiện sự dũng cảm, gan góc và là tấm gương sáng trong tiểu đội.
Anh Hai Nghĩ tiếp lời:
- Khoảng cuối tháng 10-1973, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Sư đoàn 9 của ngụy tiến hành cuộc càn vào khu căn cứ cách mạng Phương Bình ở đoạn kênh Trâm Bầu và kênh Lái Hiếu. Sau khi nhận được tin địch tiến hành càn quét theo hướng trực diện vào khu vực phòng thủ của trung đội, tôi chỉ huy Tiểu đội 1 tổ chức đội hình chống càn. Lúc đó, Năm Trí xung phong cùng tôi phòng thủ ở công sự phía trước (hai công sự cách nhau khoảng hơn chục mét). Mọi người vào vị trí thì trực thăng địch đổ quân xuống cách đó khoảng 800m. Một lúc sau, đội hình của địch đã tiến đến sát trận địa, cách hầm tôi và Trí chừng 100m. Toàn đội hình bắt đầu nổ súng. Hoảng sợ, địch rút ra xa. Một lúc sau, chúng tôi nghe thấy tiếng máy bay rền vang trên trời. 3 chiếc khu trục lần lượt “đảo” xuống. Tiếp đó, mặt đất rung chuyển trong những tiếng nổ vang trời. Đất đá bay rào rào. Loạt bom vừa dứt, tôi chui ra khỏi công sự và quan sát thấy công sự của Năm Trí đã bị sụp. Thấy vậy, tôi chạy nhanh đến, dùng hai tay bới đất, móc và ôm những đoạn thân cây dừa (dùng làm công sự) vứt sang bên. Rất may, tôi đã tìm được Năm Trí nằm bất tỉnh, chân tay bị kẹt cứng do thân dừa đè. Tôi lôi Trí ra và cõng anh chạy về phía sau giao cho các đồng chí ở phân đội khác tổ chức đưa về cứu chữa.
Cô Mai Thanh Hồng, nguyên cán bộ quân y Trung đoàn 1, người trực tiếp tiếp nhận và cấp cứu cho anh Nguyễn Văn Trí nhớ lại:
- Một số đồng chí đưa lên từ bến một chiến sĩ trẻ, lỗ tai chảy máu, toàn thân lấm lem bùn đất và máu, tay chân giập nát, nằm ngất lịm trên cáng. Đơn vị lập tức tiến hành cấp cứu. Hai ngày sau, khi thấy tình trạng sức khỏe của bệnh nhân khá hơn, đơn vị tổ chức chuyển đồng chí lên tuyến trên để cứu chữa.
Lúc này, anh Trí được đơn vị đưa thẳng về Bệnh viện Quân y 121. Từ Long Mỹ đến Cái Tàu, huyện U Minh Thượng, tỉnh Cà Mau tuy chỉ cách nhau khoảng 150km, nhưng trong lúc mưa bom, đạn lửa, con đường dường như dài vô tận. Khó khăn chồng chất khó khăn, hiểm nguy nối tiếp hiểm nguy, biết bao chuyến đi như vậy đều không có điểm kết thúc. Nhưng vài ngày sau, đồng đội cũng đưa được anh đến nơi. Kỳ tích đã xuất hiện qua tấm lòng “từ mẫu” của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện. Đại tá, Tiến sĩ y học, Thầy thuốc ưu tú Võ Tá Thông, nguyên Viện trưởng Bệnh viện Quân y 121 Quân khu 9 kể lại:
- Lúc đó khoảng 6 giờ, tình hình chiến sự đang rất nghiêm trọng, pháo địch bắn liên tiếp dọc theo kinh 25 nơi Bệnh viện Quân y 121 đứng chân. Chúng tôi nhận được tin báo có một ca cấp cứu rất nghiêm trọng. Những cán bộ của các trạm y tế tiền phương vừa đưa đến đây một thanh niên còn rất trẻ nhưng sức trẻ của anh vẫn không thể chống chọi được vì thương tích quá lớn. Anh bị thương khắp tứ chi, chân tay giập nát. Qua kiểm tra vết thương, chúng tôi thấy xương ở hai chân đã bắt đầu hoại tử, cánh tay phải bị liệt do bị đứt liên kết mạch máu và cũng đang trong tình trạng hoại tử, các đầu ngón tay bên trái cũng trong tình trạng tương tự và bị giập nát. Tình thế vô cùng cấp bách, cần phải tiến hành phẫu thuật ngay (tuy rằng xác suất chưa đến 10%) để cứu tính mạng của chiến sĩ… Bất chấp nguy hiểm khi pháo địch đang bắn phá, một ca mổ được tiến hành. Tôi đích thân chỉ huy kíp mổ. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, kíp mổ đã tiến hành xong 3 cuộc đại phẫu và 1 cuộc tiểu phẫu cắt bỏ hai chân và tay trái, đồng thời tháo bỏ 4 đầu ngón tay phải… Do thời đó không có dịch truyền và máu bổ sung nên nước dừa non được sử dụng chủ yếu để điều trị cho thương binh trên chiến trường nên hằng ngày, chiến sĩ này được truyền 2 lít nước dừa non. Mọi sinh hoạt của anh đều được các y, bác sĩ, hộ lý chăm sóc nhiệt tình. Hằng ngày, tôi lại đến để vừa xem xét sự tiến triển của bệnh tật, vừa động viên người chiến sĩ trẻ này. Thời gian đầu, tôi thấy anh rất bi quan với số phận và nhiều khi có những biểu hiện bất thường về tâm lý. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ, động viên của mọi người, nhất là những thương binh đang điều trị ở đây, tình trạng sức khỏe của anh bắt đầu tiến triển tốt. Hơn một tháng sau, các vết thương đã lên da non, lành miệng, không có triệu trứng của nhiễm trùng… Vài tháng sau, tôi được biết, anh trai của chiến sĩ trẻ đó đã đến đưa anh về nhà chăm sóc.
Tấm lòng Đại tướng và đồng đội
Qua những câu chuyện ngắt quãng với anh Năm Trí, tôi được biết, sau khi được đưa về gia đình ở xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, anh sống trong tình thương yêu và sự chăm sóc của mẹ và người chị gái. ít lâu sau, chị gái mất, người mẹ già càng thêm vất vả khi vừa chăm sóc đứa con thương tật vừa chăm sóc đứa cháu ngoại. Cuộc sống khắc nghiệt tiếp tục cướp đi sinh mạng của người mẹ. Hai cậu cháu bấu víu nhau sinh tồn trong sự đùm bọc và giúp đỡ của họ hàng và xóm giềng. Do cuộc sống càng ngày càng khó khăn, hai cậu cháu đi về huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang để làm ăn sinh sống… Hằng ngày, khi người cháu đi làm thuê kiếm ăn, anh Trí lại dựa vào chiếc ghế, khó nhọc di chuyển đến khu vực đông người qua lại gần trước cổng Nhà máy xi măng Sao Mai để bán vé số kiếm chút tiền cho người cháu đỡ phần vất vả.
 |
|
Anh Năm Trí trên chiếc xe lăn được Đại tướng Phạm Văn Trà tặng.
|
- Tại sao anh không đi làm thẻ thương binh? - Tôi hỏi.
- Có chứ! Anh Năm Trí lục lọi trong hành trang đưa cho tôi một tờ giấy nhàu nát, phai úa với thời gian có tiêu đề “Giấy báo công” được viết năm 1990. Trong khi ở huyện Kiên Lương, có người đã mách và viết giùm tôi giấy tờ này để về gặp thủ trưởng cũ của đơn vị và địa phương chứng nhận nộp cho UBND huyện để được hỗ trợ. Tôi lặn lội một mình về, nhờ anh Hai Nghĩ và UBND xã chứng nhận. Sau đó tôi mang đến UBND huyện Kiên Lương nộp thì mọi người lại nói đưa về huyện Long Mỹ. Thấy cực quá, tôi đành bỏ đó.
Cực là phải, một mét di chuyển của anh công sức cũng bằng người bình thường đi hàng trăm mét. Phương tiện di chuyển của anh Năm Trí là chiếc ghế tựa bằng nhựa. Đầu gối của chiếc chân phải được mang chiếc bít tất để sử dụng như bàn chân. Phần bên trái cơ thể được tựa hoàn toàn vào chiếc ghế bằng sự nắm giữ của tay trái. Mỗi khi chân phải nhích lên, anh lại dồn trọng lượng toàn thân lên đầu gối phải và dùng tay nhích chiếc ghế để đưa phần cơ thể bên trái lên. Thời gian đầu tập đi, quả thực là một cực hình khủng khiếp với anh. Chân tay đau nhức. Toàn thân mỏi nhừ. Nhưng anh biết, chỉ có di chuyển được thì anh mới có thể kiếm tiền, có thể phụ giúp gia đình và niềm tin vào cuộc sống. Chính vì vậy, bằng sự cố gắng hết mình, anh đã lê được từng bước, từng bước. Nhờ vậy, anh dần dần tự chủ được những sinh hoạt của cá nhân, ít phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Cũng từ đây, anh bắt đầu kiếm được những đồng tiền bằng chính mồ hôi sức lực của mình bằng nghề bán vé số… Tuy chuyến đi không đạt được kết quả như mong đợi, nhưng nó đã đưa anh trở về với sự quan tâm săn sóc của đồng đội…
Buổi chiều, khi quay lại, chúng tôi bắt gặp anh Năm Trí với vẻ mặt tươi tỉnh đang điều khiển chiếc xe lăn. Có lẽ anh vui vì lần đầu tiên anh có thể di chuyển nhanh và thuận lợi như vậy trên đường -tôi nghĩ. Anh phấn khởi cho biết, Đại tướng Phạm Văn Trà vừa tặng anh chiếc xe này.
- Thế còn anh Hai Nghĩ và anh Hoàng đâu rồi?- Tôi hỏi.
- Các anh vừa ra xe để về xã xin dấu chứng nhận thương binh giùm tui. Mà này, nghe các anh nói trường hợp của tui có thể làm được thương binh hả chú? Nếu được vậy thì tốt quá, hai cậu cháu tui bớt cực hơn nhiều.
Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của anh, tôi thầm nghĩ: Không biết còn có bao nhiêu người như anh, đã hy sinh máu xương và cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc nhưng còn thiệt thòi, cơ cực? Nhưng tôi tin chắc rằng, với truyền thống và đạo lý đầy nhân văn, tốt đẹp, dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ quên những công lao đó. Mong một ngày không xa, anh sẽ được công nhận là thương binh...
Bài và ảnh: Việt Hà